“Cậu nói vậy không đúng, bây giờ vẫn chưa muộn, nếu muộn rồi
thì tôi với cậu ngồi đây còn ý nghĩa gì nữa. Cậu có suy nghĩ như vậy
chứng tỏ cậu vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc sống bị động, cậu nên bỏ
suy nghĩ mọi việc đã muộn, không thể giải quyết được đó đi.”
Choe Socheon vô cùng băn khoăn, bây giờ cho dù anh có hét to
“Đúng vậy, vẫn chưa muộn” thì trừ khi có một khoản tiền trên trời
rơi xuống, nếu không anh không thể thay đổi được một sự thật là
anh đang phải đối mặt với vấn đề tài chính.
Giáo sư Masu chú ý đến vẻ buồn rầu của Choe Socheon, ông
nói:
“Cậu đã từng nghe câu “Nghèo khó là căn bệnh mãn tính” chưa?
Nếu chấp nhận số phận nghèo khổ thì sau này rất khó thay đổi,
nếu cứ cho rằng đó là số trời. Những người cho rằng nghèo khổ
là số trời, không đấu tranh với nó luôn cảm thấy xuất thân nghèo
khó là một điều đáng xấu hổ, nhưng lâu rồi họ cũng quen với suy
nghĩ đó, họ học cách thích ứng với cuộc sống nghèo khổ. Khi xảy ra
vấn đề, họ cho rằng đó là do hoàn cảnh, và không chịu cố gắng
nữa.”
“Chúng ta không thể thích ứng với nghèo khó mà phải tránh xa
nó.”
Trên thực tế, người giàu thì ngày càng giàu, người nghèo thì ngày
càng nghèo đi. Trong số những người giàu có đa số là xuất thân từ
gia đình có điều kiện, rất ít người xuất thân bần hàn. Choe
Socheon bắt đầu không đồng tình với quan điểm của Giáo sư, anh
cho rằng con nhà giàu không cần cố gắng thì cũng vẫn mua được
xe xịn, biệt thự, đến kỳ nghỉ còn đi nước ngoài chơi golf.
“Ha ha, xem ra cậu vẫn nhìn tiền bằng con mắt tiêu cực lắm.
Nếu cậu không bỏ quan niệm đó đi, thì nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức