Khi tâm trí tập trung vào bất kỳ một việc cụ thể nào thì những làn sóng
bất an của trí não đang hiện hữu tự nhiên sẽ được giảm đến mức tối thiểu. Một
người càng tập trung vào công việc cụ thể thì tâm trí của người đó càng được rèn
luyện, và theo đó, bản chất bất an của tâm trí cũng giảm. Và tiếp đến, tâm trí trở
nên bình an hơn, và tiếp đến nữa, thể xác sẽ có nhiều năng lượng hơn.
“rèn luyện những làn sóng bình an của tâm trí”
Thoạt đầu, thiền nỗ lực làm gia giảm lượng những làn sóng bất an và vô
ích hiện hữu một cách tự nhiên trong tâm trí. Sau đó, ta sẽ đạt được một trạng
thái tâm trí an lạc sâu lắng khi tất cả những làn sóng vô dụng của tâm trí hoàn
toàn dừng lại.
Thiền là giải pháp dần dần loại bỏ hoàn toàn trạng thái bất an tự nhiên
của tâm trí. Để đạt được điều này, tâm trí phải tập trung vào hơi thở.
Khi tâm trí của ta tập trung vào hơi thở, và ta thường xuyên thực hành
cách này, một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Những làn sóng bất an của tâm trí hoàn
toàn dừng lại. Tâm trí sẽ trở nên trầm tĩnh, bình an và lặng yên. Tâm trí trở nên
khá trống rỗng.
Khi ta dành nhiều thời gian hơn nữa cho hơi thở, tâm trí sẽ trở nên tuyệt
đối trống rỗng… không có một dấu vết nào của những ý tưởng bất an và vô
dụng.
Khi tâm trí hoàn toàn yên lặng, một lượng lớn năng lượng vũ trụ bắt đầu
tràn vào hệ thống cơ thể. Tâm trí càng trống rỗng, năng lượng vũ trụ tràn vào
trong hệ thống cơ thể càng nhiều.
“thấy các giác quan bên trong”
Khi hệ thống thể chất đã bão hòa với năng lượng vũ trụ, hệ quả tự nhiên
là sẽ xảy ra một hiện tượng siêu việt gọi là “thấy”.
Một người hành thiền nghiêm túc sẽ bắt đầu “nhìn thấy”.Ban đầu, họ
thấy thấp thoáng những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp mà trước kia chưa từng
nhìn thấy. Những cảnh thiên nhiên thoáng qua này thường xuất phát từ những
thực tế ở tần số khác.
Trong trạng thái tĩnh lặng bên trong đầy sâu lắng này, sẽ xảy ra tình trạng
các giác quan bên ngoài sẽ hoàn toàn hướng vào trong. Những giác quan bên
ngoài này trong thực tế đã trở thành các giác quan bên trong.