Rahe không đợi trả lời. Đã lâu nay không đóng đồn ở nơi nào nhất định.
Giả sử có thể làm được thì bộ tham mưu gửi người đến thẩm vấn và định
đoạt.
Steinbrenner vội nói thêm:
- Ở đầu làng có một nhà giàu ngoài xây cái vựa cửa có khóa.
Rahe quay lại. Ông ta đã đoán ra ý của Steinbrenner. Đối với anh này thì
người Nga vẫn muốn trốn ra ngoài để rồi rước lấy cái chết.
Rahe bảo Graber:
- Đem tù binh đi. Steinbrenner chỉ cho anh xem cái vựa khóa ở chỗ nào.
Xem lại thật có cửa đóng không hay còn lối đi nào khác. Để một người ở
đấy canh và trở ra lại cho tôi biết tin. Anh lấy người trong đội của anh. Coi
có mình anh trách nhiệm thôi.
Một người tù binh đi khập khiễng. Người đàn bà già bệnh tật, người trẻ
tuổi đi chân đất. Ra khỏi làng, Steinbrenner nhát vào lưng một người:
- Thôi đi đi.
Người này kinh ngạc quay lại. Steinbrenner cười ra hiệu thả cho họ đi:
- Tha cho mày, đi đâu thì đi!
Người Nga già nói mấy câu tiếng Nga, người kia không nhúc nhích.
Steinbrenner đá y một cái.
- Đi không, con khỉ!
Graber bảo y:
- Thôi kệ họ. Anh không nhớ đại úy bảo gì à?