Anh xoay lưng đi được mấy bước lại thở dài, quay về ôm chặt lấy Từ
Lai: “Có Bình An ở bên, anh cũng sẽ bình an.”
“Bảo vệ Bình An cẩn thận, tự chăm sóc mình cho tốt nhé.” Từ Lai ôm
xiết lấy thắt lưng của Cận Thời Xuyên, nói bằng giọng dịu dàng mà vẫn
kiên định. Ít nhất không thể để anh lo lắng cho cô, không thể trở thành điều
khiến anh vướng bận.
“Tuân mệnh.” Cận Thời Xuyên buông Từ Lai ra, chạm môi cô một cái
rồi xoay lưng đi, không chút chần chừ.
Từ Lai nhìn khung cửa trống huơ trống hoác một lúc rồi thò tay đóng
cửa lại. Điện thoại đã có sóng trở lại, âm báo tin mới vang lên liên tục. Từ
Lai lên mạng xem.
Huyện Ngọc Miên bị động đất nằm ngay trên đường đứt gãy. Trận
động đất mạnh cấp 7, tâm chấn ở độ sâu 15 km…
Từ Lai cảm thấy căng thẳng. Huyện Ngọc Miên là một huyện thuộc
Du Giang trước khi Du Giang trở thành thành phố, cách nội thành Du
Giang chỉ hơn một trăm ki lô mét, giao thông và kinh tế đề không phát
triển, là một thị trấn miền núi.
Cảnh động đất năm đó hiện rõ mồn một ra trường mắt. Dương Xuyên
cũng là một huyện miền núi cho nên hậu quả mới khủng khiếp đến vậy.
Cô vội vã xem tin tức. Tất cả các hot search đều liên quan đến động
đất ở huyện Ngọc Miên, hình ảnh và video được đăng tải lên khiến lòng
bàn tay Từ Lai siết chặt lại, hết, hết rồi…
Tốc độ lan nhanh như vi rút, chỉ trong nhát mắt, toàn bộ các trang
truyền thông và mạng xã hội đều đồng loạt là tin tức động đất ở huyện
Ngọc Miên và những lời cầu nguyện bình an.