Tiết thanh minh đi tảo mộ các anh em xong, Cận Thời Xuyên dắt Bình
An đi đón Từ Lai cùng đi thăm Truy Phong.
Vẫn là con đường đó, vẫn gặp cậu bé mãi chẳng thấy thuộc bài thơ nọ.
Lần này, cậu nhóc không học thuộc thơ mà đứng đực ra nhìn hai anh
chị và hai con chó đứng đối diện.
“Không nhận ra anh chị à?” Từ Lai vẫn nở nụ cười trong sáng như
ngày nào.
Cậu nhóc gật đầu: “Nhận ra chứ ạ. Chị là chị gái lần nào cũng nhắc
thơ giúp em còn anh là anh lính lần nào cũng cho em kẹo.”
Cận Thời Xuyên cười: “Trí nhớ của nhóc con được đấy.”
“Hai người đã quen nhau sao lần nào cũng đi riêng thế ạ?” Cậu bé thắc
mắc.
Từ Lai cười, liếc xéo Cận Thời Xuyên một cái: “Vì hồi đó bọn chị
chưa chung đường!”
Thằng bé hiểu ra, đầu gật gù: “Thế nên thầy giáo mới hay bảo với bọn
em là phải đi đúng giờ, nếu không sẽ không đi cùng nhau được!”
Hai người lớn nhìn nhau, lặng lẽ cười một tiếng, chắc thằng bé chưa
hiểu rồi.
Từ Lai móc viên kẹo trong túi ra cho cu cậu: “Đọc thuộc lại bài thơ
đấy chị nghe thử xem nào.”
Cậu nhóc nhận viên kẹo rồi thở dài y như người lớn: “Tưởng em vẫn
chưa thuộc à! Thanh minh thời tiết vũ phân phân, Lộ thượng hành nhân dục
đoạn hồn…”