Nguyên Tuấn hơi bất ngờ: “Anh quen cô ta sao?”
Là người luôn có thái độ thản nhiên với tất cả nhưng lần này, Ninh Duy
Khải trầm mặc, nhìn chằm chằm tập tài liệu mỏng liên quan đến người phụ
nữ tên Lâm Thiển. Một lúc sau, anh ta mới ngẩng đầu.
“Sao có thể không quen? Cô ấy là mối tình đầu của tôi.” Ý cười trên
khuôn mặt Ninh Duy Khải càng sâu hơn: “Khi chia tay vào năm đó, cô gái
này đã bị tôi làm tổn thương sâu sắc.”
Chương 12
“Đây cũng là lần đầu tiên tôi muốn giành một người phụ nữ.”
Nói xong câu này, Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn Lâm Thiển. Quả
nhiên, cô gái ở phía đối diện càng đỏ mặt, đến vành tai cũng ửng hồng, đôi
mắt linh lợi né tránh, không dám nhìn thẳng vào anh.
Lệ Trí Thành yên lặng vài giây rồi từ tốn cầm tách trà, cúi đầu uống một
ngụm nhỏ.
Trong lòng cô có anh, đây là sự thật chắc như đinh đóng cột. Bao nhiêu
ngày đêm cùng trải qua sóng gió, Lâm Thiển không dưới một lần nhìn anh
bằng ánh mắt ướt át chứa đầy tâm tình phức tạp mà có lẽ ngay cả cô cũng
không phát giác.
Nếu không có tình cảm với một người đàn ông, phụ nữ sẽ chẳng thể nào
có ánh mắt như vậy.