Đặt cô trong tầm ngắm, lạt mềm buộc chặt, anh đã nhìn thấy thắng lợi ở
phía trước.
“Đơn xin thuyên chuyển vị trí công tác”.
Lâm Thiển gõ mấy chữ, thẫn thờ một lát rồi lại xóa đi. Cô nằm bò xuống
bàn thở dài, mắt liếc vào phòng làm việc ở bên trong, lại thầm thở dài.
Mới sáng sớm Boss đã điềm nhiên tỏ tình.
Cô phải làm thế nào bây giờ? Cô và anh tình ngay lý gian, ngẩng đầu
không gặp cúi đầu gặp.
Trên thực tế, cô cũng có cảm tình với người đàn ông thật thà chính trực
trước mắt kia, nhưng vẫn chưa đủ để nhận lời làm bạn gái của anh.
Huống chi bây giờ, anh không còn là anh như trước, cô thậm chí vẫn
chưa hết bị sốc. Cô chỉ cảm thấy xa lạ, một sự xa lạ trống rỗng khó tả.
Nghĩ đến điều này, trong lòng Lâm Thiển không rõ là mùi vị gì.
Đúng lúc này, điện thoại bàn lại đổ chuông.
Cuộc điện thoại “cứu mạng” vừa rồi là do một cổ đông gọi tới. Tuy Ái
Đạt chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán nhưng vẫn có chế độ cổ
phần rõ ràng. Gia đình Lệ Trí Thành là cổ đông lớn nắm quyền khống chế
tuyệt đối. Ngoài ra còn một số cổ phần nằm trong tay tầng lớp quản lý và
những nhân viên kỳ cựu có công trong sự phát triển của công ty. Người vừa
gọi điện thoại là một cổ đông nhỏ đã về hưu, cũng là một trong những anh
em tốt của chủ tịch Từ nhiều năm trước. Đây là lần đầu tiên Lâm Thiển
nhận được điện thoại của nhân vật như vậy.