Đúng như cô dự đoán, Lệ Trí Thành trầm tư vài giây rồi cất giọng lãnh
đạm: “Tôi không gặp.”
“Được ạ.” Lâm Thiển trả lời dứt khoát, đầu óc cũng xoay chuyển rất
nhanh. Ái Đạt vốn là vũng bùn vô vọng, sau khi tiếp quản, Lệ Trí Thành
dựa vào mấy trụ cột, xúc tiến một loạt những hành động mạnh mẽ quyết
đoán. Nhưng doanh nghiệp có quy mô cả ngàn công nhân viên không đơn
giản, quan hệ lợi ích chồng chéo phức tạp. Anh thắng vụ này không có
nghĩa là công ty đi lên từ đây, càng không có nghĩa anh có thể khống chế cả
doanh nghiệp một cách vững chắc. Hiện tại tuy có tia hy vọng mới nhưng
niềm hy vọng này nhiều khả năng bị vũng bùn khác dìm lấp, công sức và sự
nỗ lực của anh đổ sông đổ biển.
Lâm Thiển không nhịn được, nhướng mắt nhìn Lệ Trí Thành. Dù bây giờ
đạt thắng lợi ban đầu, nhưng con đường của anh trong tương lai vẫn không
dễ dàng.
Khoan đã, cô nghĩ gì vậy? Cô lại coi anh là người chẳng có kinh nghiệm,
lại thương xót anh, nghĩ hộ anh theo thói quen.
Hừ… anh đâu có cần điều đó.
“Còn chuyện gì không?” Giọng nói trầm thấp của Lệ Trí Thành lại một
lần nữa vang lên.
Lâm Thiển ngẩn người, đến giờ mới phát hiện bản thân thất thần trước
mặt anh quá lâu.
Dù không ngẩng đầu, cô cũng có thể cảm nhận thấy ánh mắt của anh bao
trùm lên người mình. Câu “còn chuyện gì không” tựa hồ mang hàm ý khác,
khiến cô thót tim.