Lâm Thiển thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô lại nghĩ, mình lo lắng cũng vô ích, loại người như anh chắc
luôn khống chế tâm trạng và tình cảm rất tốt. Hoặc là, dù bị thất tình đi
chăng nữa, tình cảm đối với anh cũng chẳng quan trọng, tham khảo người
cùng một giuộc là Lâm Mạc Thần thì biết.
Dù nghĩ vậy nhưng trong lòng Lâm Thiển vẫn có chút thấp thỏm, cô cầm
con chuột, bấm linh tinh trên màn hình.
Về chuyện tình cảm, không phải chủ động từ chối đối phương thì bạn
chính là người thắng cuộc, có thể vui mừng hớn hở. Tình cảm là thứ luôn
tương hỗ lẫn nhau, là con dao hai lưỡi.
“Trợ lý Lâm nghĩ gì mà nhập tâm vậy?” Một giọng nói quen thuộc vang
lên.
Lâm Thiển định thần, ngẩng đầu, phát hiện Cố Diên Chi và Tiết Minh
Đào đứng trước mặt từ bao giờ mà cô không hay biết.
Lâm Thiển lập tức đứng dậy: “Cố tổng, Tiết tổng, có chuyện gì sao?”
Cố Diên Chi cười cười, bộ dạng tươi roi rói. Tiết Minh Đào cũng mỉm
cười: “Còn chưa mặc áo? Cô không đi sao?”
Lâm Thiển hơi ngẩn người, giờ mới phát hiện cả hai đều mặc áo khoác
nghiêm chỉnh, Tiết Minh Đào cầm cặp công văn, tựa hồ chuẩn bị đi ra
ngoài. Còn chưa kịp trả lời, cô liền nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau,
giọng nói Lệ Trí Thành vọng tới: “Cô ấy cũng đi.”
Lâm Thiển đờ người trong giây lát, sau đó quay đầu cười với anh: “Lệ
tổng.”