Lệ Trí Thành đã mặc áo khoác. Dưới mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt đen
lãnh đạm chỉ dừng trên người cô một giây: “Em mau chuẩn bị, chúng ta đi
ra ngoài.”
Thần sắc của anh vẫn bình thản như thường lệ, hoàn toàn khác bộ dạng
mạnh mẽ bức người ở trong văn phòng vừa nãy.
“Vâng.” Lâm Thiển trả lời, cô tắt máy tính, khoác áo rồi đi theo ba người
đàn ông ra thang máy.
Xe ô tô chạy bon bon trên đường. Tài xế vẫn là Tiết Minh Đào, Lâm
Thiển vẫn ngồi ở ghế lái phụ.
Bởi vì đơn đặt hàng trong ngày hôm nay vẫn không ngừng tăng cao, Tiết
Minh Đào vừa lái xe vừa cười nói với hai vị lãnh đạo. Cố Diên Chi cũng tỏ
ra vui mừng, thậm chí còn bắt Lệ Trí Thành đãi một bữa.
Lâm Thiển ngồi ở ghế trước, khóe mắt liếc thấy Lệ Trí Thành trầm tĩnh
bất động ở ghế sau. Đối với những lời nói đùa của Cố Diên Chi, thỉnh
thoảng anh đối đáp một hai câu. Không biết có phải do yếu tố tâm lý, Lâm
Thiển cảm thấy giọng nói của anh ngày hôm nay đặc biệt trầm thấp, trong
xe ô tô tràn ngập khí chất yên tĩnh tỏa ra từ con người anh. Thỉnh thoảng
anh đưa mắt về phía trước, Lâm Thiển có thể cảm nhận ánh mắt anh lặng lẽ
dừng lại ở người cô.
Trong lòng Lâm Thiển lại dội lên cảm giác khó nói, khiến cô trở nên yên
tĩnh một cách bất thường.
Vẻ trầm mặc của cô thu hút sự chú ý của người khác. Tiết Minh Đào vừa
lái xe vào khu công nghiệp mới xây dựng, vừa quay sang hỏi Lâm Thiển:
“Tiểu Lâm hôm nay yên tĩnh thế? Vẫn chưa khỏi ốm sao?”