Lâm Thiển tiếp tục ngượng ngùng, Tiết Minh Đào lẩm bẩm dặn cô uống
nhiều nước hay gì đó, cô cũng không để tâm.
Rõ ràng cô đã từ chối Lệ Trí Thành, nhưng vào thời khắc này, giữa cô và
anh tồn tại một cảm giác… như thể cô đã thuộc về anh. Nhất cử nhất động
của cô đều nằm trong tầm mắt của anh, còn cô cũng tự động bỏ qua người
khác, chỉ để ý đến một mình anh.
Có lẽ bởi vì sự tồn tại của Lệ Trí Thành quá mạnh mẽ?
Xe ô tô dừng lại ở một khu công nghiệp mới cách Ái Đạt không xa.
Lúc này đã gần buổi trưa, tòa nhà màu nâu xám tràn ngập ánh nắng.
Trong khuôn viên trồng nhiều cây xanh, tạo thành phong cảnh đẹp đẽ. Lâm
Thiển biết khu công nghiệp này do chính quyền thành phố đầu tư xây dựng
rồi bán hoặc cho thuê. Bởi vì mới xây xong nên chỉ có vài tòa nhà đi vào
hoạt động, treo biển công ty. Cả khu công nghiệp rất vắng vẻ yên tĩnh.
Bọn họ đến đây làm gì nhỉ? Nhà máy cũ của Ái Đạt còn chưa sử dụng
hết, nhà máy mới thì đã bị đem thế chấp ngân hàng.
Ba người đàn ông đều cao lớn, bước rất nhanh, Lâm Thiển đi theo sau.
Tiết Minh Đào vừa đi vừa báo cáo tình hình với hai vị lãnh đạo. Lệ Trí
Thành dẫn đầu, không nhìn cô cũng chẳng nói với cô một lời.
Cuối cùng, bọn họ vào tòa nhà nhỏ ba tầng màu trắng ở sâu trong khu
công nghiệp. Khác với phong cách kiến trúc điển hình thập niên chín mươi
thế kỷ trước của Ái Đạt, nơi này vừa đơn giản vừa trang nhã, hai màu trắng
đen là chủ đạo, tràn ngập hơi thở hiện đại.
Lâm Thiển quan sát xung quanh, trong đầu đột nhiên bật ra ý nghĩ: Tòa
nhà được trang trí theo sở thích của Lệ Trí Thành.