Lúc này Lâm Thiển mới ý thức, kể từ khi lên ô tô, cô gần như chẳng mở
miệng. Hôm nay là ngày thắng lợi đầu tiên, thái độ của cô tương đối bất
thường.
Tiết Minh Đào vừa dứt lời, hai người đàn ông ở hàng ghế phía sau lập
tức nhìn cô. Lâm Thiển cười tươi: “Vẫn còn một chút ạ.”
Cô vốn chỉ ứng phó qua loa, ai ngờ đúng lúc gặp đèn đỏ, ô tô dừng lại.
Tiết Minh Đào cất giọng đầy quan tâm: “Thè lưỡi cho tôi xem nào.”
Lâm Thiển tròn mắt không hiểu.
Qua một thời gian làm việc chung, Tiết Minh Đào rất tán thưởng năng
lực của Lâm Thiển, coi cô như em gái. Thấy cô ngoảnh mặt nhìn mình, anh
ta cười: “Trước đây tôi từng học Đông y, xem đầu lưỡi và cổ họng là biết
tình trạng sức khỏe của người khác.”
“Vâng.” Lâm Thiển há miệng thè lưỡi với Tiết Minh Đào. Ai ngờ ở góc
độ này, cô có thể liếc thấy Lệ Trí Thành. Anh đang nhìn cô chăm chú, ánh
mắt thâm trầm và bức người giống hệt buổi sáng.
Lâm Thiển bỗng dưng đỏ mặt, lập tức ngậm miệng theo phản xạ rồi quay
đầu về phía trước, né tránh ánh mắt của anh.
Không cho anh nhìn.
Tiết Minh Đào: “Tự nhiên cô trốn tránh gì chứ… Xem ra vẫn ổn, không
bị viêm nhiễm. Nhưng sao mặt cô đỏ thế kia? Bị sốt à?” Nói xong, anh ta
đặt tay lên trán Lâm Thiển.