Thụy.”
Ninh Duy Khải nhướng mắt liếc anh ta: “Đến lúc đó, chúng ta sẽ 'xử lý'
Tư Mỹ Kỳ.”
Người trợ lý: “Tôi biết rồi! Tôi sẽ dặn người của chúng ta ở hai công ty
theo dõi sát sao, có tình hình mới phải báo cáo ngay.”
Ninh Duy Khải: “Ừ.”
Thòi hạn tham gia đấu thầu ngày càng đến gần, Lâm Thiển cũng ngày
càng bận rộn. Buổi chiều hôm nay, theo chỉ thị của Lệ Trí Thành, cô cùng
anh dọn vào ký túc của tổ dự án.
Đêm đã về khuya, sao trời lấp lánh. Lâm Thiển ngồi trên giường, lật giở
tập Hồ sơ dự thầu mới nhất.
Mấy ngày nay, Tổ dự án làm hết bản thảo này đến bản thảo khác, ba vị
lãnh đạo cũng thẩm duyệt hết lần này đến lần khác, sau đó đưa ra ý kiến để
mọi người chỉnh sửa. Lâm Thiển cũng xem đi xem lại, xem đến mức hoa
mắt chóng mặt.
Lật giở một lúc, cô ném tập hồ sơ sang một bên, nằm xuống giường nghỉ
ngơi. Trong đầu cô chợt vang lên câu nói đầy xúc động với Lệ Trí Thành:
“Anh là lãnh đạo bẩm sinh”, “Anh là thiên tài”... Đúng là mất mặt quá!
Ngẫm nghĩ lại, đây cũng coi như lời tâng bốc chân thành. Nhưng Boss
của cô bị tê liệt cảm xúc, không hề tỏ thái độ.
Đúng lúc này, di động đổ chuông, Lâm Thiển cầm lên xem, là Tiết Minh
Đào gọi tới: “Trợ lý Lâm, chúng tôi lại sửa Hồ so dự thầu một chút, tôi đã
gửi vào email của cô. Lệ tổng ngủ chưa?”