Từ Dung nói: “Bây giờ tập đoàn đã được anh cứu sống, bố rất vui. Bố sẽ
không nói dài dòng, tương lai còn nhiều khó khăn, càng thuận buồm xuôi
gió, anh càng phải thận trọng. Người đứng đầu của Tân Bảo Thụy và Tư
Mỹ Kỳ không phải nhân vật đơn giản.”
Lệ Trí Thành: “Con biết.”
Từ Dung lại hỏi: “Bước tiếp theo, anh định thế nào? Đã có kế hoạch
chưa?”
Lệ Trí Thành gật đầu.
Từ Dung tỏ ra hứng thú: “Anh định làm gì?”
Lệ Trí Thành hiển nhiên không muốn đi sâu vào đề tài này, anh chỉ trả
lời ngắn gọn: “Bố sẽ thấy ngay thôi.”
Từ Dung cười híp mắt. Trước đó Lệ Trí Thành bày ra chiêu “giương
đông kích tây”, khiến người biết rõ nội tình đều chấn động. Hôm nay nghe
ngữ khí chắc chắn và quyết đoán của con trai, Từ Dung bụng bảo dạ: Lẽ
nào nó lại gây nên “cuộc chiến” một mất một còn trong ngành?
Nhưng người con trai này rất kín miệng, anh không muốn nói, người
khác không có cách nào cậy mồm. Từ Dung thở dài: “Ngay cả bố, anh cũng
không tiết lộ. Vậy bố hỏi anh, sau này anh lấy vợ, anh có nói với vợ
không?”
Bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào đều quan tâm đến chuyện chung thân đại
sự của con cái, Từ Dung cũng không ngoại lệ. Bây giờ sự nghiệp của con
trai đã tạm ổn nên ông nhắc đến đề tài này một cách tự nhiên.