Lệ Trí Thành lập tức hiểu ý, trả lời ngắn gọn: “Được.”
Lâm Thiển phì cười: “Em đã nói gì đâu, anh đã được rồi.” Lại “giả heo
ăn thịt hổ”, đóng giả làm “trung khuyển”
[3]
, nhưng thật ra cô cũng chẳng
hiểu trong bụng anh nghĩ gì.
[3] Trung khuyển: Con chó trung thành.
“Chúng ta đi núi Nga Mi chơi.” Lâm Thiển mượn lời quảng cáo: “Đeo
ba lô Aito của chúng ta đi du lịch.” Nói xong cô cười tủm tỉm.
Núi Nga Mi tương đối gần thành phố Lâm, có thể đi về trong ngày. Cũng
không hẳn đi du lịch, nhưng Lâm Thiển chủ định để Lệ Trí Thành tạm thời
gác mọi công việc, thư giãn tinh thần. Hơn nữa, núi Nga Mi là thánh địa
Phật giáo, cô và anh có thể đi thắp hương cầu phúc cho Ái Đạt, tiện cả đôi
đường.
“Được.” Lệ Trí Thành đáp.
Lâm Thiển tỏ ra hưng phấn: “Vậy em đặt vé ngay bây giờ, chúng ta đi về
trong ngày, tối mai quay về, Chủ nhật có thể nghỉ ngơi một ngày.” Vé mà cô
nhắc tới là vé xe buýt đi núi Nga Mi, vé vào cổng thăm quan…
Nghe ra sự phấn khởi qua giọng nói của cô, Lệ Trí Thành cũng bị ảnh
hưởng, khóe miệng anh cười cười: “Anh sẽ thu xếp vụ này, ngày mai anh
đến đón em.”
Từ xưa đến nay Lâm Thiển đã quen với việc tự thân vận động, nghe anh
nói vậy, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là: Có bạn trai sung sướng
thật, cuối cùng cô cũng được hưởng thụ sự chăm sóc của người khác, không
cần động chân động tay rồi.