Nhưng khi chứng kiến biện pháp ứng phó của Boss nhà mình, anh ta vẫn
giật mình kinh ngạc.
Ánh nắng mùa đông vừa trong lành vừa ấm áp chiếu vào phòng, Lệ Trí
Thành mặc bộ đồ thể thao màu sáng, đứng trước bàn làm việc của Cố Diên
Chi. Gương mặt anh hết sức trầm tĩnh. Tài liệu và đồ vật trên bàn bị dọn
sang giá sách bên cạnh, thay thế vào đó là mười mấy đầu camera mini hình
cái cúc màu đen bóng loáng. Trên tay Lệ Trí Thành là một thiết bị hình thù
kỳ lạ. Anh hơi chau mày, chăm chú điều chỉnh máy móc.
Cố Diên Chi cầm một camera giơ lên trước mắt ngắm nghía: “Đừng nói
với tôi, chú định dùng mấy thứ này để theo dõi tổ công tác đấy nhé?”
Lệ Trí Thành vẫn tiếp tục điều chỉnh thiết bị.
“Anh nói đã xếp đối tượng tình nghi vào tổ công tác.” Anh cất giọng hết
sức bình thản.
Câu trả lời này coi như thừa nhận.
Từ trước đến nay Cố Diên Chi là người to gan hơn trời. Cũng phải thôi,
bọn họ phải nhanh chóng tìm ra gián điệp nên không thể câu nệ tiểu tiết.
Đoán Lệ Trí Thành không hiểu về quy định pháp luật có liên quan, anh ta
thẳng thắn phát biểu: “Được. Nhưng tôi sẽ cử người đi giải quyết vụ này.
Dù sao... cũng không phải hành vi hợp pháp, tôi và chú đừng nhúng tay
vào.”
Lệ Trí Thành dừng động tác, nhướng mắt nhìn Cố Diên Chi: “Anh cho
rằng tôi là một kẻ mù pháp luật?”
Cố Diên Chi ngẫm nghĩ, nghiêm túc trả lời: “Không chắc.” Nói xong anh
ta phì cười.