cửa mới có phản ứng, cô phải thay đồ bơi trong căn phòng này.
Thật ra trong phòng có nhà tắm, nhưng không phải ngăn cách bằng bức
tường mà là tấm kính mờ. Người ở bên ngoài tuy không nhìn rõ bên trong,
nhưng vẫn có thể thấy hình bóng lờ mờ.
Lâm Thiển cầm bộ đồ bơi, nhanh chóng đi vào nhà tắm, thay xong cô
còn khoác áo choàng bên ngoài. Cả quá trình đó, Lệ Trí Thành ngồi ở sofa,
không rời mắt khỏi bóng dáng sau tấm kính mờ. Khi cô đi ra ngoài, anh
thản nhiên cầm quần bơi đi vào, sắc mặt không thay đổi.
Lệ Trí Thành thay đồ rất nhanh, anh cũng mặc áo choàng như Lâm
Thiển. Liếc đôi chân dài rắn chắc của anh, mặt cô hơi nóng ran.
z
Khu vực suối nước nóng không quá đông người. Lâm Thiển và Lệ Trí
Thành đi bộ một đoạn, tìm thấy một cái bể nhỏ không người. Lệ Trí Thành
cởi áo choàng tắm, treo lên giá rồi xuống nước. Lâm Thiển không rời mắt
khỏi thân hình anh.
Lần trước ở ký túc của công ty, bắt gặp anh cởi trần, cô đã biết thân hình
của anh rất hoàn hảo, đó là cơ thể của người lính điển hình, rắn chắc nhưng
không quá cơ bắp. Ngắm thân thể của anh, Lâm Thiển chợt nghĩ đến một
từ, đó là “dẻo dai”.
Lệ Trí Thành ngồi xuống bể nước, giơ tay về phía cô: “Xuống đây.”
Lâm Thiển vừa cởi áo choàng, liền bắt gặp ánh mắt anh khóa lên người
cô.