thán: “Tôi đã nói cô gái này rất thâm hiểm, còn thâm hiểm một cách thẳng
thắn vô tư. Cô ta đúng là nhân tài. Một nhân tài xuất sắc như vậy mà Tư Mỹ
Kỳ lại thả đi công ty khác.”
Sau khi “hiến kế” cho Boss, Lâm Thiển cảm thấy lượng công việc của
mình tăng lên một cách rõ rệt.
Bây giờ cô không chỉ làm chân chạy vặt như photo hay bưng trà rót nước
mà bắt đầu tham gia soạn thảo văn bản quan trọng, liên lạc với bên ngoài.
Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua, công việc chuẩn bị cũng dần hoàn
tất. Không khí ở tổ công tác ngày càng căng thẳng. Lâm Thiển cảm thấy
bận tối mắt tối mũi, nhưng trên thực tế, thời gian “bế quan tỏa cảng” cũng
chỉ là ba ngày.
Trong khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng Lâm Thiển nhìn thấy Lệ Trí
Thành, khi thì đi một mình, lúc đi cùng nhân viên bảo vệ. Cũng có đồng
nghiệp nhìn thấy anh, hỏi cô: “Người đó là ai vậy? Tôi chưa gặp bao giờ.”
Lâm Thiển đáp: “Chắc là giám đốc bộ phận bảo vệ mới đến. Anh ta là bộ
đội xuất ngũ, làm việc rất có tinh thần trách nhiệm, chỉ hơi kiệm lời.”
Sáng sớm ngày thứ tư, trải qua một đêm tuyết rơi ngợp trời như Lệ Trí
Thành dự đoán, cuối cùng cũng tới buổi họp báo.
Địa điểm buổi họp báo nằm ở khách sạn Thịnh Đình Bắc Hải ở khu vực
trung tâm thành phố.
Tám giờ sáng, các phóng viên vẫn chưa có mặt, phòng hội nghị đã sắp
xếp đâu vào đấy, từ hoa tươi đến ánh sáng, camera, âm thanh...