Cố Diên Chi là người đa mưu túc trí, nhưng thủ đoạn không ngại đắc tội
toàn ngành để đạt mục đích chẳng phù hợp với tác phong khôn khéo của
anh ta.
Hành động lần này ít nhiều có “mùi vị” “điếc không sợ súng”.
Do đó Trần Tranh nghi ngờ, đằng sau Cố Diên Chi còn có người khác.
Bên ngoài lan truyền tin đồn, chủ tịch Ái Đạt có ý chọn một trong hai
con trai còn lại làm người kế nghiệp.
Trần Tranh nóng lòng muốn biết, đối thủ mới của mình là ai. Trong vụ
scandal “chất độc hại”, đối thủ đã tát vào mặt anh ta, chắc chắn anh ta sẽ
tìm cơ hội tiêu diệt đối phương.
Chỉ có điều người này là ai, ngay cả nội gián cũng không rõ.
Vì vậy Trần Tranh nghĩ đến Lâm Thiển.
Một mặt, cô rất thông minh lanh lợi, tuy mới gia nhập Ái Đạt, nhưng
không biết chừng cô đã lần ra manh mối. Mặt khác, Ái Đạt đang trên bờ
vực thẳm, biết đâu cô cũng không thực lòng với bọn họ.
Nghe tiếng Trần Tranh, Lâm Thiển đáp: “Là Trần tổng đấy à? Anh nói
vậy tôi thật sự không biết trả lời thế nào mới phải. À, bọn họ gọi tôi đi họp
rồi, thật ngại quá, tôi cúp máy đây...”
Lâm Thiển lướt ngón tay trên màn hình, tắt máy một cách dứt khoát.
Ở đầu kia điện thoại, Trần Tranh im lặng nghe tiếng tút tút. Anh ta phì
cười một tiếng, ném di động xuống bàn.