“Đúng là rất khó khăn.” Thần sắc của anh ta tương đối nặng nề: “Nhưng
chúng tôi sẽ không coi điều này là lý do né tránh trách nhiệm.”
z
Sau khi buổi họp báo kết thúc, Cố Diên Chi đi ra đằng sau hậu trường,
việc đầu tiên là xác nhận với thư ký, đã phát đủ phong bao cho đám phóng
viên. Nhận được câu trả lời vừa ý, anh ta mới phấn khởi tới một góc không
người, gọi điện cho Lệ Trí Thành.
Lúc buổi họp báo mới bắt đầu, Cố Diên Chi còn nhìn thấy Lệ Trí Thành
thấp thoáng ngoài cửa, bây giờ không biết cậu ta chuồn đi đâu rồi?
Đầu kia nhanh chóng bắt máy.
Cố Diên Chi: “Hài lòng không Boss?”
“Cũng tạm.” Giọng nói từ tốn vang lên.
Cố Diên Chi cười: “Tôi ném trái bom hạng nặng rồi đó. Chú nói ngày
mai chú sẽ tiếp quản công ty, bây giờ tôi đã có thể sống thoải mái. Lát nữa
tôi đi ăn cơm với đám phóng viên, còn chú?”
“Tôi sẽ lái xe về tập đoàn.”
Lâm Thiển vừa cùng đồng nghiệp thu dọn hội trường, vừa mở di động
lên mạng xem tin tức.
Hiệu quả của buổi họp báo tốt hơn cô tưởng. Trước đó, tin tức nóng hổi
nhất liên quan đến ngành này là Vụ scandal chất gây ung thư, CEO Tân
Bảo Thụy Lâm Duy Khải xuất hiện trên trang bìa tạp chí Fortune Trung