Các giám đốc lặng lẽ đi ra ngoài.
Trần Tranh cầm cốc trà trên bàn, ném mạnh xuống đất, sau đó là quyển
lịch bàn, hộp danh thiếp, cuối cùng là tập kế hoạch quảng bá sản phẩm
trong tay anh ta.
Nếu nói Lâm Thiển từng vô cùng chấn động và tuyệt vọng khi nhìn thấy
sản phẩm Sa Ưng lúc Tân Bảo Thụy mới tung ra thị trường, đồng thời thấy
nó vượt trội hơn hẳn Aito của mình, thì vào thời khắc này, Trần Tranh cũng
có cảm giác tương tự.
Ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy, nhưng cũng chẳng thể giúp anh ta thoát
khỏi cảnh cùng đường mạt lộ.
Đúng lúc này, di động đổ chuông, Trần Tranh cầm lên. Nhìn thấy số điện
thoại, anh ta ổn định lại hơi thở mới bắt máy: “Bố.”
Đầu kia truyền đến giọng nói tức giận chưa từng thấy của bố anh ta: “Anh
đúng là đồ ngu xuẩn. Tâm huyết cả cuộc đời tôi đã bị hủy hoại trong tay
anh.”
***
Màn đêm dần buông xuống, cả thành phố lấp lánh ánh đèn.
Lâm Thiển cầm điện thoại, đứng trước gương thay bộ váy ngắn màu tím
và đôi giày cao gót đen.
Đầu kia điện thoại là giám đốc công ty “săn đầu người”. Anh ta nói một
thôi một hồi, vẫn không chịu bỏ cuộc: “Giám đốc Lâm, cô thật sự không
suy nghĩ lại hay sao? Ái Đạt tuy là công ty sản xuất túi xách lớn trong nước
nhưng JJ là tập đoàn đa quốc gia, Top 500 toàn cầu, doanh nghiệp hàng đầu
trong ngành túi xách trên thế giới. Cô làm tổng giám sát thị trường khu vực
Trung Quốc, mức lương ít nhất tăng gấp đôi, cô lại có thể tự chọn địa điểm