Lâm Thiển mỉm cười, tựa vào lòng anh, bắt đầu chắt lọc thông tin quan
trọng:
“Mấy người chung vốn và cấp dưới của anh trai em, có thể dùng từ xảo
quyệt và tàn nhẫn để hình dung. Bọn họ thường đưa ra nhiều điều kiện hạn
chế trong hợp đồng thu mua. Bình thường, anh sẽ thấy không quan trọng
nhưng đến khi xảy ra chuyện, ví dụ doanh nghiệp kinh doanh kém hay điều
kiện bên ngoài thay đổi, những điều khoản xoàng xĩnh đó liền phát huy tác
dụng. Bọn họ có lý do chính đáng, từ từ nuốt doanh nghiệp của anh. Những
điều khoản này là hợp pháp và anh chẳng thể làm gì bọn họ. Không thể
không thừa nhận, về phương diện thu mua tài chính, doanh nghiệp trong
nước thua xa doanh nghiệp quốc tế về mặt kinh nghiệm.”
Lệ Trí Thành gật đầu. Lâm Thiển thở dài: “Em đoán Trần Tranh chắc
chắn rơi vào bẫy của bọn họ.”
Nhắc đến Trần Tranh, Lệ Trí Thành không một chút mềm lòng: “Anh ta
gieo gió gặt bão.” Lâm Thiển nháy mắt với anh. Thật ra Trần Tranh nói
không sai, Tư Mỹ Kỳ bị Lệ Trí Thành kéo xuống nước mới rơi vào cảnh
đường cùng.
Lượng tiêu thụ túi xách thông thường của Tân Bảo Thụy giảm sút, tạo ra
khoảng trống rất lớn. Tư Mỹ Kỳ đương nhiên nhảy vào, không ngờ bị nhãn
hiệu Aier của Ái Đạt đánh bại. Chiêu “một mũi tên trúng ba đích” của Lệ
Trí Thành chính là chỉ thị trường vật liệu, thị trường túi xách thông thường
và giải quyết Tư Mỹ Kỳ.
Lâm Thiển không nhịn được lại liếc Lệ Trí Thành một cái.
Lúc cô bị người của Trần Tranh cho một bạt tai, Lệ Trí Thành nói, anh sẽ
ghi nhớ giọt nước mắt của cô.