“Em phải hết sức cẩn thận mới được, bị người khác nhìn thấy là hỏng bét.
Tất nhiên, em cũng sẽ không cho anh trai xem.”
Lệ Trí Thành mỉm cười, đi tới ôm cô cùng ngồi xuống ghế.
“Tuần sau em thu xếp đi thành phố A được không?” Anh hỏi.
Lâm Thiển hơi bất ngờ: “Chẳng phải theo kế hoạch, đầu tháng sau em
mới đi hay sao?”
Kế hoạch mà cô nhắc tới đã được định ra từ trước, Lâm Thiển đi chi
nhánh công ty Minh Đức ở thành phố A. Từ nay về sau, cô sẽ tiếp quản mọi
công việc của Minh Đức ở đại lúc, coi như rời khỏi Ái Đạt.
“Cuộc chiến sắp xảy ra.” Lệ Trí Thành ôm cô: “Em cứ ở bên đó, xong
việc anh sẽ đón em về.”
Lâm Thiển im lặng. Cô hiểu ý Lệ Trí Thành, giống như Lâm Mạc Thần
tránh mặt khỏi vụ thu mua Ái Đạt, việc cô rời khỏi công ty sẽ càng ổn thỏa
hơn. Mấy ngày trước, Lâm Thiển tuyên bố làm phó tướng của anh, nhưng
đó cũng chỉ là lời nói trong lúc hưng phấn, bản thân cô đã sớm chuẩn bị
tinh thần đứng ngoài cuộc.
Tuy nhiên, Lâm Thiển không ngờ mình phải đi nhanh như vậy.
“Được thôi.” Lệ Trí Thành đã quyết định, chắc chắn có suy tính của anh.
Lâm Thiển ôm cổ anh: “Anh cần bao nhiêu thời gian?”
“Ba đến năm tháng.”
Lâm Thiển tròn mắt: “Ba đến năm tháng ư?” Cô và anh sẽ không gặp
mặt?
Bắt gặp vẻ sốt ruột của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành mỉm cười, giơ tay đỡ
gáy rồi cuối xuống hôn cô.