“Em đang bận vụ nhãn hiệu mới ấy mà.” Trong lúc trả lời, cô mở màn
hình ra xem. Trước đó anh gọi cho cô ba cuộc mà cô không nghe thấy.
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh, Lệ Trí Thành đứng ở lối ra sân bay, gọi
điện hết lần này đến lần khác mà chẳng ai thèm để ý đến anh.
Cô thật sự sai rồi, cô không nên quên mất anh.
“Bây giờ anh ở đâu?” Lâm Thiển hỏi lại một lần nữa.
“Anh đã đến rồi.”
Lâm Thiển “Vâng” một tiếng rồi nói: “Anh đợi một chút, em sẽ về ngay.”
Nói xong, cô liền cúp điện thoại.
Lâm Thiển quay lại văn phòng, cất giọng áy náy với mọi người: “Xin lỗi,
bên Lệ tổng giao cho tôi công việc đột xuất. Ngày mai chúng ta ăn cơm
được không?”
Cô nói rất quang minh chính đại. Bởi Lệ Trí Thành cũng thật sự giao
công việc ở bên cạnh anh cho cô còn gì.
Mọi người đều nói: “Được ạ.”
Đã hoàn thành công việc lại là ngày cuối tuần, đám công nhân đứng dậy
tắt nguồn điện, đóng cửa rời khỏi nhà xưởng.
Lâm Thiển cùng một nữ nhân viên thiết kế trẻ tuổi đi sau cùng, tiếp tục
thảo luận về sản phẩm mới.
Về phần Lệ Trí Thành, anh nói đã đến nơi, Lâm Thiển đương nhiên lý
giải thành, anh đã đến khách sạn bên bờ sông Tương mà cô đang ở. Vì vậy,
cô định lái xe thẳng về khách sạn.