Cuối cùng, vẫn là Trần Tranh đưa ra cách giải quyết. Bí mật bán lô túi
xách có vấn đề đó cho một doanh nghiệp nhỏ, tốt nhất là doanh nghiệp ở
làng xã.
Bởi vì sản phẩm của những doanh nghiệp này không thể sánh bằng công
ty lớn như Ái Đạt hay Tư Mỹ Kỳ nên bọn họ sẽ không khắt khe về khâu
chất lượng. Bọn họ không tên tuổi, thực lực yếu kém, tương lai dù xảy ra
vấn đề, cũng có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn họ. Dù đen nói thành
trắng, bọn họ cũng không có khả năng đáp trả.
Charles đập bàn khen hay, sự việc coi như được quyết định. Trong mấy
ngày tiếp theo, mỗi lần hồi tưởng lại thủ đoạn “đê tiện” này, nội tâm anh ta
vẫn có chút áy náy.
Tuy nhiên, sau một thời gian, Charles cũng dần quên vụ này. Bất chợt nhớ
tới, anh ta cảm thấy bình thường. Làm ăn ở Trung Quốc đúng là phải linh
họa mới có thể thích ứng với thị trường chưa trưởng thành nhưng vô cùng
kịch liệt và tàn khốc này.
***
Mười ngày sau, lô túi xách thông thường có vấn đề đó đã được bán đứt
cho người khác.
Trần Tranh không đích thân lộ diện. Cấp dưới phụ trách vụ mua bán báo
cáo: Người mua là một nhà doanh nghiệp nông dân quê mùa, tuyên bố rất
“hài lòng” về chất lượng sản phẩm. Cấp dưới để ý thấy, sản phẩm của công
ty đối phương chỉ tiêu thụ ở thành phố cấp ba và nông thôn, tương đối an
toàn, không tạo thành ảnh hưởng đối với thị trường của Tư Mỹ Kỳ.
Sự việc nhanh chóng được giải quyết, nhưng hiện tại, Trần Tranh lại phải
đối mặt ov71i bài toán khó mới.