số nhân tố ảnh hưởng.
Ví dụ trong khoảng thời gian này, cùng với sự chiếm lĩnh của DG Trung
Quốc, các hoạt động phản đối trên các diễn đàn trong phạm vi cả nước cũng
đạt đến cao trào chưa từng có. Nhiều đoàn thể học sinh liên kết tẩy chay sản
phẩm của DG, nhiều trang web liên quan đến ngành túi xách và cơ quan
truyền thông chỉ trích vụ thu mua ác ý của DG. Một nhà kinh tế học đăng
bài viết, lên án kịch liệt vụ công ty nước ngoài chiếm lĩnh thị trường túi
xách nội địa… Tất nhiên trong đó không thể thiếu sự khơi mào và kích
động Lệ Trí Thành và Ninh Duy Khải.
Một thực tế không thể phủ nhận, sản phẩm của DG càng bán chạy, sự
phản đối càng gay gắt. Nhưng phản đối càng mãnh liệt, DG lại càng bán
được nhiều hàng hơn.
Hai tình trạng cực đoan này xuất hiện cùng một lúc, không thể giải thích
nguyên nhân vì sao. Nhiều học giả ra sức bảo vệ thương hiệu dân tộc cũng
đành thở dài, chấp nhận sự thật.
Nhưng hầu như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận, thị trường túi xách
Trung Quốc bây giờ giống một quả bóng bay khổng lồ, càng thổi càng lớn,
luồng khí lưu bên trong càng mạnh. Hiện tại, ngoài Ái Đạt và nhãn hiệu Sa
Ưng của Ninh Duy Khải vẫn giữ được thị phần và có thể đối kháng với DG,
các doanh nghiệp túi xách khác đều chịu áp lực cực lớn, sinh tồn ngày càng
khó khăn, tương lai ngày càng mịt mờ.
Trước tình cảnh này, cộng thêm cám dỗ về lợi ích rất lớn từ DG, bọn họ
ngày càng dao động. Trong số đó bao gồm cả Tân Bảo Thụy và người đứng
đầu, tức anh em nhà họ Chúc.
Đây là một buổi tối bình thường như mọi ngày, hai anh em Chúc Hàm
Xung và Chúc Hàm Trình ngồi trong phòng hội nghị nhỏ ở tầng trên cùng