Lệ Trí Thành mỉm cười, đặt túi thức ăn lên bàn, ngồi xuống cạnh anh ta.
“Anh về từ khi nào vậy?”Cố Diên Chi vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt:
“Sáng nay. Tôi lấy chìa khóa ở chỗ Tưởng Viên, tới thẳng đây đánh một
giấc.” Anh ta liếc Lệ Trí Thành: “Dù sao bây giờ chú cũng cô đơn một
mình, bạn gái chẳng thèm quay về. Mấy ngày này, tôi sẽ ở đây để tránh
phiền phức. Nhà người đã cắt đứt quan hệ chính là nơi an toàn nhất.”
Lệ Trí Thành không đáp lời, đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy một vài lon bia.
Anh đưa cho Cố Diên Chi một lon, tự mình mở một lon, đưa lên miệng.
“Anh đã chuẩn bị xong chưa?” Lệ Trí Thành hỏi.
Cố Diên Chi gật đầu: “Mọi việc đã đâu vào đấy. Kể từ ngày mai, quảng
cáo sẽ phát trên diện rộng.”
Lệ Trí Thành không hỏi nhiều, chạm lon bia với anh ta: “Anh vất vả rồi.”
Cố Diên Chi cười cười, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Bia mát lạnh chảy
vào cổ họng, khiến anh ta cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Trong đêm mùa đông giá lạnh, hai người đàn ông vừa ăn cơm vừa từ tốn
uống bia. Khi tivi phát quảng cáo của DG, Cố Diên Chi cười khẽ một tiếng,
quay sang Lệ Trí Thành: “Phải thừa nhận chất lượng sản phẩm của DG rất
được, thiết kế cũng mới mẻ phóng khoáng. Về điểm này, chúng ta cần học
tập bọn họ.”
Lệ Trí Thành gật đầu: “Học tập kỹ thuật của người Tây để chống lại sự
xâm lược của chính họ.”
Cố Diên Chi nhếch miệng cười.
Đúng lúc này, quảng cáo của DG kết thúc, màn hình đột nhiên vang lên
hai tiếng trống tùng tùng. Âm thanh đó đặc biệt có tiết tấu, vô cùng thuần
túy, tựa như không một chút tạp chất, đánh vào màng nhĩ con người.