Chỉ ba từ đơn giản nhưng khiến Lâm Thiển trầm mặc hồi lâu. Mấy ngày
sau đó, mỗi lần gọi điện thoại, giọng điệu của cô không che giấu niềm vui
và sự đắc ý.
Thang máy từ từ đi xuống bãi đỗ xe. Khi cánh cửa mở ra, Lệ Trí Thành
ngẩng đầu, liền thấy chiếc Land Rover của mình đỗ ở một góc cách đó
không xa. Người phụ nữ của anh đang ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi anh.
***
Lâm Thiển ngồi trong ô tô đợi một lúc. Nghĩ đến ánh mắt và giọng nói
trầm thấp của Lệ Trí Thành, cô bất giác mỉm cười.
Bây giờ là giờ tan tầm, bãi đỗ xe đông người đi lại. Vừa rồi cô cũng phải
đợi một lúc mới có cơ hội leo lên xe của anh. May mà chỗ này tương đối
khuất nên không ai để ý.
Lâm Thiển đợi thêm vài phút, cánh cửa ở vị trí tài xế mở ra, Lệ Trí Thành
chui vào trong xe. Anh không nói một lời, chỉ liếc cô rồi nổ máy.
Lúc ô tô đi ra cổng công ty, Lâm Thiển cúi thấp xuống, né tránh ánh mắt
mọi người. Tuy Lệ Trí Thành nói sẽ công khai mối quan hệ nhưng những
lúc như thế này, cô vẫn vô thức trốn tránh.
Lâm Thiển không quên nhắc anh: “Không được cười em đâu đấy.”
“Ừ.” Lệ Trí Thành đáp. Sau đó, anh giơ tay vuốt ve lưng cô, như với vật
sở hữu. Ra đến đường không bao lâu, Lâm Thiển liền đỏ mặt ngồi thẳng
người.
Lúc này, Lâm Thiển mới phát hiện, xe ô tô không phải đi về hướng nhà
mình. Nhà cô cũng ở con đường này nhưng đi mấy trăm mét là tới nơi, còn
bây giờ đã đi quá một đoạn.