Cuối cùng, chúng xếp thành một thế trận hoành tráng, ngay hàng thẳng
lối và trang nghiêm.
Lâm Thiển hoàn toàn ngây người.
Đột nhiên, mọi thương hiệu cùng tan biến, như bị cuốn vào màn hình tối
đen. Quảng cáo chính thức kết thúc.
Nhưng trong lòng mỗi khán giả dường như vẫn chưa hết chấn động bởi
hình ảnh vừa rồi. Những thương hiệu đó đều là của người Trung Quốc, từng
vươn ra khắp nơi, chinh phục thị trường toàn cầu. Cuối cùng, bọn họ kết
thành liên minh, công khai tuyên chiến với sự thu mua và xâm chiếm của
doanh nghiệp nước ngoài.
Viền mắt Lâm Thiển ươn ướt trong giây lát. Bảo vệ thương hiệu dân tộc,
một câu nói đơn giản biết bao, một câu nói xuất hiện nhiều đến mức ngán
ngẩm. Nhưng đã bao lâu, cô chưa từng nghe âm thanh có sức lay động như
vậy?
Tivi đã bắt đầu phát sóng phim truyền hình, nhưng Lâm Thiển vẫn dán
mắt vào màn hình hồi lâu. Cuối cùng trong đầu cô hiện lên gương mặt tuấn
tú điềm tĩnh và thân hình cao lớn của Lệ Trí Thành.
Lâm Thiển lại mở di động, nhìn tin nhắn ngắn gọn anh vừa gửi: “Em hãy
bật kênh vệ tinh, lúc tám giờ ba mươi phút.”
Lâm Thiển, hãy xem anh vây quân bốn mặt, đốt lửa rực trời ở kênh vệ
tinh, lúc tám giờ ba mươi phút.”
Lâm Thiển giơ hai tay che mặt. Cô đang cười, nhưng nước mắt dâng trào
khóe mi.