Thật ra bọn họ bị chấn động bởi thị giác và âm thanh hơn Lệ Chí Thành
và những người ngồi ở phòng hội nghị. Bởi vì màn hình trên đường phố và
trên internet đều dừng lại sau câu nói “Hoan nghênh Ái Đạt tham gia cổ
phần” của Lâm Thiển.
Tiếp theo, không có sự quá độ nào, màn hình đột nhiên tối đen, âm nhạc
nổi lên, Khuynh Thành xuất hiện.
Tất nhiên, đây cũng là do Lâm Thiển xắp xếp từ trước, với mục đích tạo
ra hiệu quả lớn nhất, đánh vào trái tim mỗi con người.
So với hai tập trước, hình ảnh và âm nhạc tổng thể của tập này dường như
dịu dàng hơn.
Trên tòa nhà cao tầng ở quảng trường Đông Phương Minh Châu Thượng
Hải, nhân vật nữ chính mặc bộ đồ công sở, cầm di động trước bức tường
kính, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi. “Gần đây con rất bận, Tết Nguyên đán cũng
không về được. Vâng...”
Sau đó, màn hình chia thành hai hình ảnh phát song song. Bên trên là
hình ảnh cô gái cầm túi xách bôn ba trong cuộc sống căng thẳng và bận rộn
ở Thượng Hải. Ví dụ cô cầm sắc tay, đứng giữa buổi tiệc sang trọng, cười
nói với các đồng nghiệp. Nhưng mỗi khi ngước nhìn bầu trời đêm ngoài cửa
sổ, ánh mắt cô vụt qua tia cô đơn. Cô cầm điện thoại, định bấm số nhưng lại
có người đến chúc rượu, mời khiêu vũ, nên cô đành đút điện thoại vào túi.
Còn bên dưới là hình ảnh chàng thanh niên xuất ngũ. Anh một mình đạp
xe qua ngỏ nhỏ của thị trấn, một mình rời khỏi phòng làm đi ăn mỳ ở quán
nhỏ bên đường. Lúc thanh toán tiền, anh thẫn thờ nhìn cái ví. Anh một
mình đi đánh CS, vẫn mặc bộ đồ rằn ri hôm nào, cầm sũng ngước nhìn ánh
hoàng hôn, sau đó một mình quay người bước đi.