Quay về phòng khách nhà Hứa Hủ.
Quý Bạch là chủ nhà, lịch sự rót trà cho hai vị khách. Đầu tiên, anh liếc
Bạc Cận Ngôn, người đang chiếm chỗ ngồi của chủ nhà là anh. Người đàn
ông lúc nào cũng tự cho mình là thầy của Hứa Hủ nên chẳng bao giờ khách
sáo khi đến nhà anh.
Quý Bạch mặc kệ Bạc Cận Ngôn. Người đàn ông ấu trĩ giống hệt trẻ con,
càng quản lý nó sẽ càng tỏ ra ngỗ nghịch.
Anh lại nhìn Lệ Trí Thành. Hai người đàn ông “phúc hắc” trao đổi ánh
mắt, liền có cảm giác tìm thấy đồng loại. Cả hai cùng cười cười, trò chuyện
một cách tự nhiên.
Đầu tiên, bọn họ nói về sự phát triển kinh tế của thành phố Lâm, sau đó
chuyển sang đề tài trật tự trị an xã hội. Quý Bạch tán thưởng tính cách trầm
ổn chững chạc của Lệ Trí Thành, Lệ Trí Thành tán thưởng sự trung dũng
lão luyện của đối phương.
Về phần Bạc Cận Ngôn…
Lệ Trí Thành đã nghe nói đến người đàn ông này từ lâu, nhưng anh chẳng
có hứng thú về thần thám gì đó. Với tính cách của anh, đương nhiên sẽ lịch
sự chào hỏi đối phương. Nhưng lúc đi vào nhà, anh mỉm cười gật đầu với
người đàn ông này… Bạc Cận Ngôn không hề có phản ứng, cứ thế đi thẳng,
tựa như không nhìn thấy anh.
Thế là Lệ Trí Thành cũng không vội bắt chuyện với đối phương.
Quý Bạch và Lệ Trí Thành lại tán gẫu một lúc. Lệ Trí Thành vô tình nhắc
đến vợ: “Nghe Lâm Thiển nói…”
Bạc Cận Ngôn đang nghịch điện thoại đột nhiên nhướng mắt nhìn anh:
“Lâm Thiển?”