lên ba độ C, lúc mặt băng bốc hơi sẽ xuất hiện cầu vồng.”
Lệ Thừa Lan ở bên cạnh cũng “thêm mắm thêm muối”: “Đúng thế, anh
Giản, trong sách nói như vậy đấy, anh mau thử đi.”
Lâm Thiển đi ngang qua cửa, tình cờ nghe thấy hai đứa trẻ truyền bá lý
luận kỳ quái với Bạc Giản. Cô bất giác cảm thấy hiếu kỳ vì chưa nghe nói
bao giờ.
Cậu bé Bạc Giản gật đầu: “Được, để anh đi quan sát rồi nói cho hai đứa
biết kết quả.”
Rời khỏi phòng đồ chơi, nhìn thấy Lâm Thiển, Bạc Giản lịch sự chào hỏi
như người lớn: “Con chào bác gái[3]”.
[3] “Bác gái” là cách xưng hô khi gặp mẹ người yêu.
Lâm Thiển giật mình khi nghe từ “bác gái”, cô phì cười: “Con gọi dì là
được rồi.”
Kế quả Bạc Giản vừa khuất dạng, hai “tiểu phúc hắc” Quý Chú và Lệ
Thừa Lan liềm ôm bụng cười. Còn Bạc Giản đứng im ở ngoài ban công.
Lâm Thiển đi đến hỏi: “Con có nhìn thấy cầu vồng như chúng nói
không?”
Bạc Giản dõi mắt ra mặt băng đầy tuyết, miệng mỉm cười: “Dì Lâm, sao
dì lại tin vào lý luận ấu trĩ đó của hai đứa?”
Lâm Thiển cứng họng, hơi nghi hoặc: “Vậy tại sao con…”
Bạc Giản để lộ nụ cười ngượng ngùng hiếm thấy.
“Dì Lâm, chắc dì không hiểu, phương thức biểu đạt sự ái mộ của con gái
ở thời kỳ đầu với con trai chính là đùa giỡn đối phương.” Cậu cất giọng
bình thản: “Tuy con đặt hết tâm tư vào việc điều tra phá án, trong mấy năm