Lâm Thiển dở khóc dở cười, lớn tiếng mắng: “Đồ chuyên chế! Anh đúng
là độc đoán chuyên chế.”
Lệ Trí Thành đè cô vào cửa, sau đó hôn cô cuồng nhiệt. Cho đến khi Lâm
Thiển như bị rút hết dưỡng khí, anh mới rời môi, đồng thời hỏi nhỏ: “Em
không muốn sống cùng anh thật sao?”
Lâm Thiển ôm cổ anh, thì thầm: “Em cần suy nghĩ thêm vài ngày.”
Không nhận được câu trả lời như mong đợi nhưng Lệ Trí Thành cũng
chẳng sốt ruột. Với tính cách của cô, chắc chắn trước sau gì cũng sẽ chủ
động thuần phục.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lệ Trí Thành hơi xốn xang, anh bế cô vào bồn
tắm rồi giơ tay kéo tấm rèm.
***
Ngày hôm sau là ngày chủ nhật. Khi Lâm Thiển thức dậy, Lệ Trí Thành
đã đến công ty. Mặc dù toàn thân cô vẫn nhức mỏi nhưng tinh thần đặc biệt
sảng khoái. Cô tự làm bữa sáng cho mình. Nghĩ buổi trưa Lệ Trí Thành sẽ
trở về, cô quyết định đi siêu thị một chuyến, mua ít thức ăn, cùng anh nấu
cơm trưa.
Siêu thị ngày cuối tuần rất đông người, Lâm Thiển đặt hết tâm tư vào Lệ
Trí Thành nên chẳng để ý xung quanh. Nghĩ tới chuyện cùng anh sống
chung, trong lòng cô rất ngọt nào, cũng hơi buồn cười.
Cô và anh đều bận rộn, thường gần ít xa nhiều, chắc chắn sớm muộn sẽ
dọn về sống chung, bằng không cô cũng chẳng chịu nỗi tâm trạng nhớ
nhung. Nhưng hai người vừa mới bắt đầu mối quan hệ mang tính thực chất
không bao lâu, việc gì anh cũng chèn ép cô. Không được, lần này cô phải
kéo dài vài ngày. Khó khăn lắm mới gặp tình huống có thể chiếm thế
thượng phong, Lâm Thiển bổng có cảm giác vô cùng đắc ý.