nhận được điều gì đó, vừa đến cửa, anh đột nhiên quay đầu về phía thang
máy.
Ánh mắt của Lâm Thiển và Lệ Trí Thành giao nhau. Bởi vì khoảng cách
khá xa nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Tuy nhiên, chỉ như vậy cũng
khiến cô thấy an tâm. Đồng thời, trong lòng cô dội lên cảm giác xót xa và lo
lắng.
Cửa thang máy từ từ khép lại, cắt đứt tầm nhìn của Lâm Thiển. Còn Lệ
Trí Thành cũng đi vào văn phòng.
Thang máy chạy thẳng xuống dưới. Xung quanh là đồng nghiệp thân thiết
nhưng mọi người đều im lặng. Lâm Thiển nghĩ đến câu Lệ Trí Thành từng
nói với cô: “Thứ như vậy, tôi sẽ viết ba tờ, đây là tờ thứ hai…”, “Sau này
xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng đừng sợ hãi…”
Không biết tình cảnh hiện tại có nằm trong dự liệu của anh hay không?