ngày nhưng túi xách Sa Ưng bán chạy đến mức Ninh Duy Khải không ngờ
tới.
Lượng tiêu thụ sản phẩm DH cao gấp ba lần so với Aito.
Ninh Duy Khải có thể dự đoán, Aito sẽ phải đối mặt với tình thế vô cùng
khó khăn. Bất kể Lệ Trí Thành có chiêu trò gì tiếp theo, Ninh Duy Khải vẫn
khẳng định một điều, sự xuất sắc của DH vượt quá dự liệu của mọi người.
Bây giờ anh ta ngồi đợi Lệ Trí Thành tiếp chiêu.
Cho đến khi kết thúc cuộc họp và rời khỏi trụ sở Chúc thị, Ninh Duy Khải
vẫn giữ tâm trạng rất tốt. Không chỉ một mình anh ta, người có tâm trạng
vui vẻ còn bao gồm Nguyên Tuấn, nhân viên nòng cốt của Tân Bảo Thụy
và người của công ty con DH mới được thành lập.
Sau khi quay về phòng làm việc, Ninh Duy Khải dặn dò Nguyên Tuấn:
“Hãy thông báo với bộ phận nhân sự, phát trước tiền thưởng đặc biệt cho
nhân viên của DH. Ngoài ra, hãy đem tiền thưởng của tôi chia đều cho mọi
người.”
Nguyên Tuấn: “Làm thế không hay lắm.”
Ninh Duy Khải xua tay: “Cứ vậy đi, bọn họ làm tốt công việc, tôi còn tiếc
gì cơ chứ?”
Nguyên Tuấn mỉm cười gật đầu.
Lúc này, một nhân viên quản lý bộ phận kinh doanh đi vào, sắc mặt
nghiêm nghị: “Tổng giám đốc, Lệ Trí Thành đã đi Thâm Quyến. Sau khi ký
hợp đồng với chúng ta, Uông tổng cũng đang ở Thâm Quyến.”
Điều này cũng nằm trong dự tính của Ninh Duy Khải, anh ta gật đầu:
“Hãy theo dõi chặt chẽ cho tôi.”