Câu nói này khiến Lâm Thiển đờ người mất mấy giây. Nhưng bản lĩnh
quan sát nét mặt của cô rất tốt nên cô nhanh chóng phát hiện anh ta đang
đùa giỡn.
Lâm Thiển cũng cười: “Anh vô vị thật đấy.”
Thế mới nói ứng xử giữa con người với con người là một điều kỳ diệu.
Trước mặt một số người, bạn vô thức tỏ ra nghiêm chỉnh, không dám lỗ
mãng, ngược lại có những đối tượng, bạn không nhịn được cãi lại anh ta.
Dù xa cách nhiều năm, dù bây giờ anh ta quyền cao chức trọng chứ không
còn là cậu thanh niên năm nào nhưng khi mở miệng nói chuyện, cảm giác
xưa dường như lại ùa về.
Trước câu nói không được lịch sự của Lâm Thiển, Ninh Duy Khải phì
cười, giơ tay xoa đầu cô: “Đi thôi, chúng ta đi uống chút gì.” Lâm Thiển
không thích sự đụng chạm của anh ta, vội nghiêng đầu né tránh.
Có điều, cô vẫn quyết định đi uống nước. Bây giờ Sa Ưng là cái gai trong
mắt cô, gặp được ông chủ lớn, đương nhiên cô phải nhân cơ hội thăm dò
một phen.
Lâm Thiển gật đầu, hai người đi tới quán cà phê ở góc phố.
Chuyện cũ của Lâm Thiển và Ninh Duy Khải xảy ra từ bảy năm trước.
Lúc đó, Lâm Thiển mới năm thứ hai đại học, Ninh Duy Khải học năm thứ
tư.
Ninh Duy Khải tuy xuất thân nghèo khó nhưng rất nổi bật. Anh ta có
ngoại hình sáng sủa, tính cách nhã nhặn, hài hước, phong đột, tốt nghiệ Học
viện Thương mại với thành tích đầu bảng, sớm được doanh nghiệp trong
Top 500 toàn cầu tuyển dụng, đúng là hội tụ mọi ưu điểm mà nam sinh mơ
ước.