ấy lại lấy “Bên Dòng Nước” làm tiền đặt cược, có lẽ anh ấy đã bị tên Tiểu
Lục kia ép vào đường cùng.
(Tiểu Dương: Chasing the dragon tên Hán Việt là truy long, mình tìm
thấy ảnh người ta dùng loại thuốc này, nhưng không hay ho gì nên không
đưa vào.)
Anh Lí sẵn sàng làm bất cứ giá nào, còn chuyện thắng thua thì cũng rõ
ràng, không bức ép, nhưng tâm tư của Tiểu Ba nhẵn nhụi sâu nặng, anh ấy
vì anh Lí, không thể không thắng được, nếu để thua, anh ấy sẽ đem hết
trách nhiệm đổ lên lưng mình.
Lòng bàn tay tôi bắt đầu ướt mồ hôi, cũng không dám nhìn vào bàn bi-a
nữa, nhắm mắt lại, trong lòng thầm cầu nguyện “Cầu xin các vị thần tiên
phù hộ cho Tiểu Ba thắng, năm nay và sang năm con cũng không cầu cho
mình điều gì, chỉ cầu cho Tiểu Ba thắng”, cứ lặp đi lặp lại lời cầu nguyện
đó, Ô Tặc cũng rất lo lắng, tiếng thở ngày càng nặng.
Không biết qua bao lâu, nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người, tôi mở
choàng mắt ra, đầu tiên nhìn thấy Ô Tặc, nhìn thấy khuôn mặt mừng như
điên của anh ấy, tôi đã hiểu rằng Tiểu Ba thắng, lập tức tiến lên, ôm cánh
tay Tiểu Ba vừa vung lắc vừa bảo, “Mời em ăn cơm, mời em ăn cơm, vừa
rồi em luôn cầu nguyện cho anh, đem tất cả may mắn của mình tặng cho
anh đấy.”
Tiểu Ba cười nói: “Được, tìm xem chỗ nào có tổ yến, anh sẽ mời em ăn.”
Anh ấy vẫn cười như mọi ngày, ôn hòa lạnh nhạt, có thể đếm được chín
ngày lạnh, nhưng bàn tay nắm tay tôi lại nóng bỏng khác thường, đứng bên
cạnh anh, có thể nhìn thấy cổ anh lấm tấm mồ hôi.
Anh Lí vui mừng không thôi, cười nói với Tiểu Lục: “Đa tạ, đa tạ. Buổi
tối chúng ta cùng ăn cơm nhé, em mời.”