nhưng cậu vẫn có thể bình yên, ngay cả tôi cũng không nhịn được cảm thán
về trí tuệ và sự may mắn của cậu, nhưng nếu cậu không sửa chữa, may mắn
sẽ không thể đi theo mãi. Đến lúc đó, cũng không phải chỉ là hình phạt cải
tạo ba năm đơn giản thế này.
Ô Tặc không được may mắn như Hác Liêm, mặc dù lượng thuốc rất ít,
anh ấy cũng không buôn bán ma túy, không hút thuốc phiện hay bị bất kỳ
tội danh nào trước đó, nhưng anh ấy đã trưởng thành, lại đang trong thời
gian nghiêm trị, cho nên bị xử trọng hình, kết án mười năm tù.
Khi có kết quả tuyên án, chị Xinh Đẹp chạy đến đánh Tiểu Ba như người
điên. Tiểu Ba chỉ đứng yên, để mặc chị ấy đánh, những người khác cũng
không dám can ngăn. Tôi nhịn một lúc rồi cũng không nhịn nổi nữa, xông
tới, đẩy chị sang một bên, đứng chắn trước mặt Tiểu Ba.
Xinh Đẹp còn muốn đánh, tôi chỉ thẳng vào mặt chị, lạnh lùng nói: “Chị
đánh thử một cái nữa xem, cũng không phải chỉ là lỗi của mình Tiểu Ba,
sao chị không đánh anh Lí đi?” Nói còn chưa dứt lời, Tiểu Ba đã đẩy tôi
sang một bên, làm tôi ngã xuống đất.
Anh ấy đi tới trước mặt Xinh Đẹp, dường như còn mong chị ấy đánh
tiếp, nhưng Xinh Đẹp không đánh nữa, mềm yếu quỳ trên mặt đất, bắt đầu
than vãn kêu khóc, tôi ngồi dưới đất cũng muốn khóc. Tiểu Ba đau khổ
nhìn Xinh Đẹp một lúc lâu, rồi lê chân rời đi, tôi chỉ có thể nén nhịn ấm ức,
nhảy dựng lên đuổi theo anh.
Anh Lí lại bắt đầu kinh doanh, tất cả tựa như đã trở vềTiểu Ba vốn ôn
hòa lại hoàn toàn thay đổi.
Trước đây anh chỉ hút thuốc khi có chuyện làm ăn bàn bạc, nhưng bây
giờ, anh hút thuốc ngày càng thường xuyên hơn, điếu thuốc chẳng mấy khi
rời tay. Trước đây dù anh ít nói, nhưng vẫn được coi là người vui vẻ, còn
bây giờ thì trầm mặc đến đáng sợ.