đáng chú ý nhất là cậu quý tử của phó chủ tịch tỉnh, vì cậu ta họ Cổ, nên
mọi người tặng cho cậu biệt danh Cổ công tử. Cậu ta được coi là học sinh
kém, nhưng cũng không đến nỗi ăn chơi trác táng. Nghe nói bố cậu rất
nghiêm khắc, nên cậu cũng có nề nếp, không gây chuyện thị phi, cũng rất lễ
phép với giáo viên, có điều thành tích học tập làm thế nào cũng không khá
lên được.
Lớp 10-5 của chúng tôi được coi là lớp “yếu thế” trong trường, có vài
người còn không có tình thương của bố mẹ. Căn cứ vào tin tức buôn
chuyện của đám bạn, giáo viên của chúng tôi cũng không tốt, giáo viên
toán là người luộm thuộm có tiếng trong trường; giáo viên tiếng Anh là nữ
sinh viên mới tốt nghiệp, khi giảng bài vẫn còn đỏ mặt; giáo viên vật lý là
một thầy giáo mập mạp, hay nhầm lẫn, khi giảng bài còn giảng liên miên
chuyện ngoài lề; chủ nhiệm lớp không ngờ lại là thầy giáo dạy môn chính
trị, là một chàng thư sinh trắng trẻo ăn nói nhã nhặn.
May là lớp trưởng cũng khá được, Thẩm Viễn Triết là hội trưởng hội học
sinh có tiếng từ trung học cơ sở. Nói đúng ra, lớp trưởng này phải xuôi theo
chiều gió chảy theo dòng nước, nhưng kết quả lại không phải như vậy.
Trường trung học phổ thông Nhất Trung vốn có truyền thống đấu tranh
phe phái, đó chính là mâu thuẫn giữa đám “cáo già” đã học ở Nhất Trung từ
trước và đám “thỏ non” mới bước chân vào Nhất Trung. Đám “cáo già” này
giống như tôi, Thẩm Viễn Triết, Đồng Vân Châu, Trương Tuấn, Quan Hà,
từ trung học cơ sở đã học trường Nhất Trung, còn đám “thỏ non” là học
sinh từ trường khác thi vào.
Những học sinh học ở Nhất Trung từ hồi cấp Hai đều có nhà gần đây, ở
thành phố này khá lâu rồi nên cũng quen thuộc; hơn nữa chúng tôi học ở
Nhất Trung ba năm rồi, nên cũng quen biết giáo viên trong trường, người
nhiệt tình như Thẩm Viễn Triết, các giáo viên đều biết đến cậu, cậu cũng tự
nhiên tìm đến các giáo viên, nhiều học sinh đã quen nhau từ trước, thậm chí
từng học cùng lớp với nhau nên dễ gần gũi thân thiết hơn. Những chuyện