Anh Lí nhìn thoáng qua vết thương của cô gái kia, thần sắc biến đổi
mạnh mẽ, lập tức ngồi lên xe máy của mình đưa cô ta đến bệnh viện.
Em gái tôi lúc này đã ngừng khóc, si ngốc đứng một bên. Tiểu Ba đưa tôi
vào quán game, vừa dùng cồn i-ốt đổ lên miệng vết thương của tôi, vừa
nhìn cô em cùng đi vào, hỏi: “Cô bé này là gì của em thế?”
Tôi hừ lạnh, không tình nguyện nói: “Em gái em.”
“Em có em gái? !”
“Mày có chị gái? !”
Tiếng Tiểu Ba sợ hãi than và tiếng bạn học của em gái sợ hãi than đồng
thời buột ra khỏi miệng, tôi nghếch đầu lên, em gái cúi đầu xuống. Bởi vì
thành tích học tập của tôi không tốt, ngoại hiệu lại là”Kẻ cắp”, cô em yếu
ớt và sĩ diện này tuy học cùng trường với tôi, nhưng cũng không nói với
người khác là mình có chị gái, đôi khi gặp tôi ở sân trường, cũng luôn quay
đầu chạy vội đi nơi khác, giả vờ không nhìn thấy tôi, tôi cũng vui vẻ không
tiếp nhận cô em gái này, dù sao tôi cũng không thích nó.
Tôi bảo em gái về nhà trước, còn mình thì ngồi trong quán game ngẩn
người, họa lần này không hề nhỏ, tôi còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với bố
mẹ như thế nào.
Ô Tặc đột nhiên đem một con dao đến, cổ tay run run mở lưỡi dao ra,
“Phương pháp em đánh nhau không đúng.”
Anh ấy múa với dao vài tư thế cho tôi xem, đang muốn lên lớp giảng giải
thì Tiểu Ba đã túm lấy cổ tay anh ấy, nhẹ nhàng lật lại, liền đoạt lấy con dao
trong tay anh. Ngón tay khẽ dùng lực, con dao đã khép lại. Hiển nhiên, nếu
đây là đánh nhau, cho dù Ô Tặc có dao, cũng không đánh lại Tiểu Ba.
Tiểu Ba quăng dao lại cho Ô Tặc, tức giận hỏi: “Anh bị thần kinh hả?”