Tôi hỏi cậu làm sao thế, cậu lặng lẽ nói cho tôi biếtĐồng Vân Châu và
anh chàng bán băng đĩa kia nắm tay nhau.
Cậu vô cùng đau lòng vượt qua suy đoán của tôi, ngày nào cũng gục
xuống bàn ngủ, bài tập chỉ làm cho qua, hoặc chép bài tập của tôi.
Tôi thật sự không chịu nổi cậu ấy nữa, vào giờ tự học buổi tối gọi cậu
cùng trốn học, hai người chạy ra hồ sen của trường nghe ếch hoặc cóc kêu
rên.
Tôi hỏi cậu thích Đồng Vân Châu bao nhiêu, tại sao lại thích Đồng Vân
Châu, Dương Quân toàn nói những câu rời rạc, lúc thì đau lòng nói mình
rất thích Đồng Vân Châu, không rõ vì sao cô ấy không thích mình, lúc lại
tức giận nói mình không thích cô ấy nhiều như vậy, cũng chẳng quan tâm
cô ấy ở bên ai.
Tôi nói: “Cậu thấy mình ưu tú hơn cái tên lưu manh vớ vẩn kia, nhưng
cậu dựa vào cái gì mà khẳng định mình ưu tú chứ? Bởi vì thành tích học tập
của cậu tốt, sau này nhất định sẽ đỗ vào một trường đại học danh tiếng, có
tiền đồ sáng sủa. Còn nếu bây giờ vì thất tình mà cậu bắt đầu ghét học,
thành tích sẽ bị sút kém, không những không thể đỗ vào đại học danh tiếng,
mà thậm chí ngay cả vượt qua cấp Ba cũng không được, cậu có tư cách gì
nói mình ưu tú? Đồng Vân Châu vừa chơi ở bên ngoài, vừa cẩn thận giữ
thành tích học tập không quá kém, cậu ấy biết nắm trong tay cuộc sống của
mình, nữ sinh như vậy nhất định sẽ khinh thường những nam sinh không
thể nắm trong tay cuộc sống của mình. Nếu cậu không thích cậu ấy, thì nên
học tập tốt vào, vì cậu ấy sớm hay muộn cũng chỉ là nhất thời, cậu làm sao
có thể chôn cuộc đời sau này của mình với cái nhất thời? Nếu cậu thích cậu
ấy, thì càng phải học tập tốt hơn nữa, để chứng minh mình tài giỏi, có năng
lực, như vậy có lẽ sẽ có một ngày nào đó cậu ấy thích cậu.”
Dương Quân phỏng chừng rất không phục logic của tôi, buồn bực hỏi:
“Nếu tớ hận cậu ấy thì sao?”