Thời gian trong quá khứ là thời gian đã qua, không thể quay về được,
bạn bè năm xưa chính là bạn bè cũ, chỉ còn lại trong trí nhớ tốt đẹp.
Tiểu Ba sẽ đến bờ sông theo lời hẹn của cô chứ?
Cô không biết.
Sáng sớm, sau khi ăn sáng, La Kì Kì mặc áo T-shirt trắng, quần đùi jeans,
lưng đeo chiếc ba lô to, mang theo nước và bánh mì, đi bộ về phía bờ sông.
Thời gian qua, khi cô rời đi, nghĩ rằng chỉ cần mình nguyện lòng, tùy
thời sẽ có thể trở về, mà lại không biết, trong dòng nước xiết của cuộc
sống, thăm lại chốn xưa là một chuyện vô cùng xa xỉ, lần từ biệt này chính
là mười năm.
Đi bộ hơn một tiếng, đến rừng cây xanh, mỗi cây đều cao to hơn rất
nhiều, trong trí nhớ của cô, đây chỉ là một rừng cây nhỏ, mà giờ lại giống
một khu rừng rậm nhỏ.
Kì Kì vừa đi, vừa nhẹ nhàng vuốt ve thân cây.
Rất nhiều năm trước, từng có một cậu thiếu niên mặc áo T-shirt hai màu
xanh trắng, phong nhã hào hoa đứng ở chỗ này, chờ cô gái mình yêu
thương. Cậu thiếu niên đó đã bị thời gian mang đi, nhưng những cái cây
vẫn ở nguyên nơi đây.
La Kì Kì xuyên qua rừng cây rậm rạp, đến bờ sông.
“Tôi đã trở về.” Cô lặng lẽ nói trong lòng.
Cô cởi ba lô trên vai xuống, ngồi cạnh bờ sông, nhìn nước sông, đây là
nơi mà cô luôn nhớ thương.
Trong vô số giấc mơ hàng đêm, cô thường mơ thấy mình về tới bờ sông,
trong giấc mơ của cô, có Trương Tuấn, Tiểu Ba, Hiểu Phỉ, Quan Hà, họ vẫn