con rắng, tuổi Đinh Tỵ, gã Giáp Dần, tuổi hổ, vậy mà cưới nhau xong, Tám
Muôn đã nhũn như con chi chi, nể vợ một phép. Hai vợ chồng làm nghề mổ
thịt chó. Hiền đặc biệt có duyên bán hàng. Ngày ba chú cầy tơ, hết veo.
Cuộc viếng thăm của cậu em vợ khiến Tám Muôn khả nghi. Chỉ liếc qua
điệu bộ, cử chỉ, gã đã bắt bài, đoán trúng phoóc.
- Công an đang càn trên đường Pháp Vân- Cầu Giẽ hai mươi tư trên hai
mươi tư giờ. Cậu bùng lên dây là phải.
- Anh bảo sao? Việc gì tôi phải bùng? - Hàn Vổ vỗ ngực bồm bộp. - Mày
bịp được “cá” chứ sao bịp nổi anh. Tao còn biết mỗi ngày mày với thằng
Thái Khèo rải hết năm cân đinh. Sổ đen đã lập rồi. Chỉ có tí chứng cớ là
còng số tám sẽ sập.
- Có gan ăn cướp thì có gan chịu đòn. Tôi đâu có ngán. Dạt lên đây là
muốn nhờ ông anh bày cho chút mưu kế làm ăn.
Tám Muôn nhìn xoáy vào mặt gã em vợ rồi bảo:
- Ông già tao đang cần người trông vườn cây.
- Vườn cây nào? Trang trại trên Hoà Lạc phải không?
- Hoà Lạc mẹ gì. Ở ngoài đồng kia kìa. Lão bô nhà tao đang lập mưu ăn
vạ Nhà nước. Ruộng đền bù rồi, tranh thủ trồng mấy cây đểu để ăn vạ, bắt
đền bù tiếp.
- Xong ngay - Hàn Vỏ giơ ngón tay cái lên - Ông bảo với ông già để tôi
làm Thạch Sanh cho.
Vậy là suốt cả mùa Uân Cúp, Hàn Vổ nằm phục canh vườn cây đểu cho
Chín Quỷ. Chính những đêm dài dằng dặc trong túp lều bên ruộng cây giữ
đồng ấy, Hàn Vổ đã biết thêm một ngón nghề mới. Ấy là nghề ăn trộm nắp
cống trên những con đường mới mở ven nội thành.
Số là đêm ấy, cơn nghiện hành hạ Hàn Vổ đến nhũn cả người. Gã rời căn
lều lang thang vào phố xem có chôm chỉa được chút gì để hút chích. Bỗng
dưới bóng tối vòm cây gã phát hiện ra hai đứa đang vần một chiếc nắp cống
tròn bằng gang pha sắt lên một chiếc xe bò buộc sau chiếc Honda ghẻ.
Tưởng Hàn Vổ là công an đi tuần, hai đứa sợ vãi đái.