Nhất Giang
Thư kiếm giang hồ
Chương 7
Oan Tình Theo Mãi
Thế Thượng Hiềm Nghi
Trưa hôm ấy Yến Lăng Vân ghé vào một tửu điếm bên đường quan đạo
nằm cạnh dòng Trường Giang bát ngát. Vừa ngồi xuống ghế chàng kêu vài
cái bánh bao ăn để đỡ bụng và một ấm trà. Trời mùa hạ vẫn còn nắng gắt và
đường xa mệt mỏi khiến chàng không cảm thấy đói bụng cho lắm nhưng sợ
chiều nay lỡ đường không gặp tửu lâu phạn điếm bên đường nên cố cưỡng
ăn chút gì cho chắc dạ. Lòng chàng đang hết sức buồn bã vì Cát Phi Quỳnh
đột nhiên bị người ta bắt cóc. Cạnh bàn chàng có một lão nhân ăn mặc cổ
quái ngồi một mình với vò rượu ẩm độc, nhìn chàng chỉ kêu trà chứ không
kêu rượu, lão châm biếm trống không:
- Thiếu niên giang hồ mà không biết uống rượu làm sao ra kẻ trượng
phu? Hừ! Hay là không đủ tiền?
Tuy lão đầu ấy chỉ nói trống không nhưng chàng vẫn buột miệng đáp
vì sợ vô lễ với người lớn tuổi:
- Lão trượng, tiểu sinh có người đại ca là Công Tôn lão nhân từng có
lời khuyên là nên hạn chế uống rượu chỗ đông người chứ đâu phải không
có tiền?
Ấy là chàng cũng thuận miệng nói thực tình chứ hoàn toàn không có ý
khiêu khích, nhưng hại thay lão đầu kia đổi sắc mặt liền, lão quát:
- Uống rượu chỗ đông người thì sao? Cái lão Công Tôn Minh biết gì
mà khuyên ai?
Lão quát chàng cũng chẳng sao, vì tuổi tác chàng sẵn sàng nhịn,
nhưng vì lão nhắc đến tên Công Tôn lão nhân một cách vô lễ khiến chàng
động tâm, chàng tức giận lắc đầu tiếp lời:
- Sao không khuyên được? Tiểu sinh tự mình đâu có đẻ ra đã biết hết?
Lão trượng đã có quen biết với đại ca Công Tôn của tiểu sinh tất cũng phải
là một kỳ nhân phong trần, xin đừng chấp trách tiểu sinh.