Đó là lời phát tự đáy lòng chàng và thái độ biểu hiện cũng mười phần
thành kính. Không ngờ lão nhân Độc Hành Tẩu phất tay áo cũ kỹ, lập tức
một luồng kình lực vô hình phát ra đỡ lấy chàng, lão cười ha hả:
- Tiểu tử, lão nhân ta không thích sự khách sáo, thu đồ đệ hay không
lão nhân cũng không tự chủ được, mau đứng dậy, chúng ta lên thuyền kia
từ từ nói chuyện.
Ngoài bến khách điếm có mấy chục chiếc thuyền đậu sẵn sàng, dùng
cho khách tùy ý uống rượu thưởng gió mát trăng thanh. Đương nhiên Yến
Lăng Vân tuân theo lời lão và tự biết hầu hết kỳ nhân trên đời, cứ lấy lòng
chân thành đối đãi ắt được họ để mắt xanh tới. Chàng vội cung thân vâng
dạ mấy tiếng theo lão nhân lên thuyền.
Thuyền phu đã dọn rượu thịt theo. Trong lúc uống rượu, Yến Lăng
Vân liền thừa cơ đem tất cả chuyện trải qua nửa năm nay tìm thầy kết bạn
nhất nhất kể lại. Độc Hành Tẩu Kỷ Linh vừa nghe chuyện chàng, vừa uống
liên tu bất tận. Cuối cùng lão sờ nắn xương cốt toàn thân chàng, thở dài đáp
khẳng khái:
- Tiểu tử, cứ theo căn cốt trên thân người và phúc duyên kỳ tuyệt
ngươi đã gặp, người trong võ lâm được đồ đệ như ngươi sẽ là vinh hạnh rất
lớn còn cần gì cầu ở đâu?
Nhưng rồi lão lại lắc đầu:
- Chỉ vì lão hủ nhân trước đây thu nạp đồ đệ không cẩn thận nên từng
có lời thề kiếp này nhất định không thu nạp đồ đệ nữa, thêm phần với bẩm
phú của ngươi và chiêu số của ta khác biệt, nếu cứ cố cưỡng thu nạp là làm
ngược lại ý trời, mai một tài năng đó thôi!
Thái độ của lão khẳng khái như là một việc bất đắc dĩ và lão cũng lấy
làm rất tiếc. Riêng Yến Lăng Vân rất thất vọng đang định cáo từ, bỗng thấy
Độc Hành Tẩu trầm ngâm nói tiếp:
- Tuy là như thế, nhưng chúng ta gặp nhau cũng có duyên số, nếu lão
hủ ta mai kia có chết đi chút tài mọn cũng chôn dưới lòng đất, sao bằng có
người kế tiếp lưu truyền? Tiểu tử đừng gấp, hay là chúng ta cũng bắt chước
lão Công Tôn Minh kết làm bằng hữu vong niên được chăng?
Chuyện ấy đối với Yến Lăng Vân cố nhiên càng có ích. Nhưng chàng