với người rồi, nhưng là tốt lắm đó vì lão đã ước hẹn với ta trong mười năm
mà không tìm được xứng đáng làm truyền môn nhân sẽ không bao giờ thu
đồ đệ nữa. Ta cũng vậy, ý của ngươi ra sao?
Thiết Lão Lão này khi sinh ra mặt đã đen như mực, hình dung quái dị
thần sắc lúc nào cũng nghiêm lạnh mười phần dễ sợ khiến ai nấy nhìn thấy
đều kinh hoảng. Nhưng bây giờ lại rất hiền lành rất dễ thân cận và tỏ ra rất
yêu quý Hồng Lăng Nữ. Nhân đó Cát Phi Quỳnh tự biết phúc tới, trí liền
linh hoạt, phiên thân đứng dậy nghiêm cẩn:
- Mong được ân lão tiền bối rũ lòng thương, tiểu nữ xin ghi xương
khắc cốt. Nhưng vãn bối thân đã có sư phụ, làm người dám đâu quên gốc,
mong lão tiền bối tha thứ cho ngu nữ.
Nàng nói rất là uyển chuyển và cũng cực trung tín, tự thân không dám
cự tuyệt nhưng không dám mong ân chỉ đặt vấn đề sư môn, không tự ti
không tự cao mười phần đắc thể.
La Cô Bà không có ý giận, trái lại còn gật đầu khen:
- Khó được! Khó được! Ngươi không quên gốc, lão thân nào nỡ miễn
cưỡng? Xem ngươi ra chiêu có lẽ tất là môn hạ Thanh Liên ở Đông Hải,
Độc Hành Tẩu lão quỷ và quý phái có nguồn gốc rất sâu, tất sẽ có an bài,
chuyện ấy tương lai sẽ bàn lại, tạm thời lão thân thu ngươi làm ký danh đệ
tử được không?
Cát Phi Quỳnh bấy giờ mới nhớ ra sư phụ thường nhắc đến Độc Hành
Tẩu, quả nhiên họ có quan hệ cực thâm sâu, hà huống ký danh đệ tử đâu
phải là phản bội môn phái có gì không tiện. Do đó nàng vội quỳ xuống:
- Ân sư! Đệ tử Cát Phi Quỳnh xin khấu đầu!
Đồng thời La Cô Bà cũng vui vẻ cười lớn ôm lấy nàng phủ dụ:
- Được rồi! Được rồi! Lão thân nửa đời cô tịch, từ nay về sau có ngươi
là hài tử ngoan, ta há không sống lâu hơn cùng tuế nguyệt vô biên sao?
Hai sư đồ thân yêu nhau chẳng khác gì mẹ con, hai người đem thân
thế ra kể cho nhau nghe. Đương nhiên Hồng Lăng Nữ không dám giấu
giếm, e lệ kể cho sư phụ nghe về tấm lòng nàng đối với Yến Lăng Vân và
tỏ ý lo lắng cho chàng. Nhân đó La Cô Bà vì quá yêu nữ đệ tử, lập tức cho
người cầm Thiết Mộc Lệnh đuổi theo dấu vết chàng ngầm bảo vệ.