Nhất Giang
Thư kiếm giang hồ
Chương 11
Cô Sơn Gặp Người Yêu Thề Nguyền Suốt Đời
Đêm Lạnh Ngộ Ma Đầu, Hẹn Vào Một Sớm
Tự nhiên đó là hảo ý hy sinh thân mình cho tương lai của chàng, nhưng
Yến Lăng Vân lại động nỗi sinh tình của một thư sinh ngốc nghếch lắc đầu
cười gượng:
- Kết bạn quý ở tri âm, tiểu đệ tự xét chẳng có gì đắc tội, họ đã bỏ tiểu
đệ đi như thế, tiểu đệ còn mặt mũi nào tìm đến? Huống chi chuyện gặp gỡ
trên đời vốn là đều do tiền định, cưỡng cầu nào có ích lợi gì đâu?
Cát Phi Quỳnh cố giả quát mắng:
- Công Tôn lão đại ca dặn tiểu đệ đệ những gì, chẳng lẽ đệ đệ quên
sao? Lời tỷ tỷ quyết không sai, nói cho đệ đệ biết, vị Lâm cô nương ấy đâu
có ý tuyệt giao thật, nếu không sao hành lý của đệ đệ vẫn giữ trên thuyền?
Đệ đệ ngốc ơi, có hiểu hay không?
Rồi đó lệ nàng như muốn trào ra, cúi đầu u oán:
- Bây giờ trước mặt gia sư, tỷ tỷ nói một câu không sợ thẹn, chỉ cần đệ
đệ nghĩ đến tỷ tỷ một phần nhỏ thôi, tỷ tỷ mãn nguyện lắm rồi. Chẳng lẽ cứ
để uổng kiếp dư sinh khư khư bên nhau mà lấy làm hay không? Đệ đệ ơi,
tuyệt thế kỳ nhân ấy, thiên hạ cầu còn không được. Hành hiệp trượng nghĩa
vì Kỷ tiền bối báo thù, không làm thế không được đâu.
Giọng nàng càng nói càng nghẹn ngào lộ kết thâm tình đối với chàng,
khiến chàng bất giác cảm động khôn xiết vội vàng tiếp lời:
- Mong ân Quỳnh tỷ tỷ đừng bỏ đệ, đệ hạnh phúc lắm rồi.
Liền đó chàng hướng về Thiết Lão Lão vái một cái rồi chỉ về mặt trời
đang rơi xuống phương tây:
- Xin La lão tiền bối chứng giám, suốt đời tiểu sinh nếu như phụ bạc
Quỳnh tỷ tỷ, thân sẽ như mặt trời kia.
La lão bà thấy hai thiếu niên tình sâu nghĩa nặng như thế trong lòng
hết sức hưng phấn, vội vàng đáp lễ mỉm cười: