đấy!
Quay lại chàng, hắn vồn vã:
- Chúng ta đã là người nhà, gặp nhau đã như cố cựu, chiếc thuyền
buôn kia đệ đã trả lại cho nguyên chủ, từ nay chúng ta hãy coi nhau như
bằng hữu thâm giao nhé.
Sự nhiệt tình quá đáng của hắn khiến Yến Lăng Vân nửa ngại nửa
ngờ, chàng chỉ đành biết vâng vâng dạ dạ cho xong chuyện. Tiệc rượu được
dọn lên, trong khi ăn uống chàng mới biết vị đầu đà kia tên là Ngộ Năng,
biệt hiệu Ác Hành Giả, cũng là một Trại chủ trong nhà họ Kim. Trong
trường hợp cưỡng ép phải thân cận với bọn ác đạo này, Yến Lăng Vân cực
kỳ miễn cưỡng bất an. Vì vậy mới uống vài chén rượu chàng đã thấy say và
đến cuối tiệc càng say dữ, Kim Quang Lượng phải đích thân dìu chàng về
phòng ngủ.
Không biết qua bao lâu chàng mới hồi tỉnh, chỉ biết trời đã tối mịt, ánh
trăng dọi vào song cửa sổ, cạnh bên chàng có tiếng người ghé vào tai hỏi:
- Vân đệ đệ, phải chăng cuộc đời đau khổ của tỷ tỷ khiến đệ đệ thương
tâm lắm phải không?
Một mùi thơm nồng nàn bao phủ lấy mặt chàng, người chàng như nằm
trong vòng tay dịu dàng của ai đó. Không cần nói, cũng biết đó là Chúc
Linh Cô đã lẻn vào phòng chàng từ lúc nào. Tiếng nàng tiếp tục:
- Tuy tỷ tỷ bị bọn ác tặc nài hoa ép liễu nhưng thực sự tâm nguyện
thuỷ chung chỉ nhớ tới đệ đệ, suốt ngày cầu trời cho được gặp đệ đệ một
lẫn, tỷ tỷ dù chết cũng vui lòng.
Dường như quá xúc cảm, nàng vùi đầu vào vai chàng khóc tấm tức.
Chàng cũng bị kích động vì tấm thân mềm mại của nàng đè sát vào mình
thơm phức, máu chàng như sôi lên, nhưng rồi lại động tâm tự nghĩ:
"Chuyện đã đến thế này, trăng khuyết khó tròn lại, vả chăng ta đã có
ước hẹn với Quỳnh tỷ tỷ, tuyệt không nên dối người dối mình, mối tình này
tất phải cắt đứt…"
Không ngờ chưa chuyển hết ý, ngoài cửa sổ đã có một tiếng cười lạnh
lẽo, hiển nhiên là có người ngầm theo dõi.
Yến Lăng Vân giật mình đẩy Chúc Linh Cô ra, thân hình vọt thẳng ra