bóng mà chưa một ai vượt được bãi phấn và hồ nước, có nhiều kẻ vì ham
người ngọc mang thân ra làm trò cười cho thiên hạ. Mặt trời đã hơi xế bóng
bên dãy phía đông mới thấy có một thiếu niên gầy ốm như que củi, đầu đen
như than, thân hình vừa bé vừa xấu xí chẳng khác gì con vượn con đứng
dậy tiến ra trường đấu.
Thiếu niên xấu xí ấy tung thân đến trước hồ nước, hơi dừng lại vận khí
công phu, sau đó hai vai lay động lướt thân đi trên nước. Chúng nhân chỉ
thấy thân hình thiếu niên nhẹ như một con chim hắc điêu mau như gió thân
hình mới động đã lướt xa hai ba trượng chân điểm mấy cái nhẹ phi thân qua
bờ bên kia. Chẳng những mặt nước không hề động mà chân gã cũng chẳng
dính một chút nước nào. Gã vượt qua luôn bãi phấn trắng không để lại dấu
chân.
Quả nhiên khinh công gã không tầm thường nên dễ dàng vượt qua cửa
thứ nhất.
Bỗng gã hơi đặt tay vào eo rút ra một đoản kiếm sáng loé mắt nhắm
vào thiết côn trước mặt chém nhẹ một cái. Chỉ nghe soạt một tiếng, thiết
côn bị tách ra làm hai đoạn. Tiếp đó, gã thu kiếm ngưng thần đứng bất động
tại chỗ, đột nhiên vung quyền đánh liên tiếp hai cái về phía trước, lập tức
cây nến to theo tay đấm tắt ngúm.
Lập tức dưới đài nổi lên một trận hoan hô của quần hùng, tiểu tử xấu
xí càng phấn chấn gấp bội cúi chào các phương. Phi Vân Tử nghiêng đầu
nhìn Thiếu Lâm Tĩnh Nhất đại sư, buột miệng tán thán:
- Lệnh đồ chẳng những tinh thông Đạt Ma Quyền và tuyệt kỹ Nhất Vĩ
Độ Giang, đến Cách Sơn Đả Ngưu cũng cực có hoả hầu. Tuyệt diệu, tuyệt
diệu, xin chúc mừng đại sư.
Thế là sau nửa buổi phí công, cuối cùng đã có một người vượt qua ba
cửa ải đầu tiên của cuộc tỷ thí, tất cả quần hùng dưới đài tức thì phấn chấn
hẳn lên. Ngay lúc ấy bỗng nhiên nghe phía tây có người lớn tiếng:
- Có ta là Kim Quang Lượng đến đây!
Lời ấy vừa dứt, cả toàn trường quần hùng chấn động kinh sợ! Nhân vì
tên họ Kim ấy gần đây nổi tiếng giang hồ, thân là môn hạ của Quát Thương
Ngũ Quỷ là việc mọi người đều biết, chẳng những hành vi khiến chính