tấn công điên cuồng. Ngờ đâu chỉ mới qua ba, bốn chục hiệp, đột nhiên
thân pháp Lăng Vân Yến biến đổi, chỉ thấy bóng nhân ảnh của chàng lấp
loáng ở mọi nơi uyển chuyển như đã hoá thân ra thành hằng trăm người
khác, khiến bảy kiếm khách hoa mắt không nhận rõ đâu là người thật đâu là
người giả. Tình hình như thế càng khiến Phi Vân Tử lửa giận bừng bừng
nghĩ bụng:
"Nếu địch nhân không trả đòn, tại sao ta không cần thủ nữa chỉ chuyên
tấn công?"
Lập tức lão gầm lên một tiếng ra hiệu, bảy lưỡi kiếm đan thành một
lưới kiếm đồng thời đâm tới đối phương.
Nào ngờ đối phương bật lên tiếng cười lạnh đơn chưởng vung lên,
trước mắt ánh vàng loé lên, các kiếm khách đều bị chấn động hổ khẩu,
trường kiếm nhất tề bay rớt tán loạn. Thì ra đối phương chỉ dùng bảy cánh
hoa cúc đại đoá biến thành bảy đạo ám khí vàng như thiết bảng của Tôn
Ngộ Không đánh rơi hết vũ khí của bảy đạo sĩ Võ Đang.
Hiển nhiên Lăng Vân Yến đã thi triển tuyệt kỹ Phi Hoa Huyền Thạch
mà chỉ nghe đồn đại trong giang hồ. Nhất thời bảy đệ tử Võ Đang vừa kinh
hoảng vừa ngượng ngùng hổ thẹn, nhất là Phi Vân Tử chỉ hận đất không nẻ
ra để lão chui xuống. Thiếu niên Lăng Vân Yến vẫn an nhàn như không hề
có chuyện gì xảy ra ung dung xin lỗi đối phương:
- Làm phiền đến các vị, xin thứ tội thất lễ.
Rồi di bộ bước ra ngoài trận đưa mắt nhìn Yến Lăng Vân:
- Đến lượt huynh đài rồi đấy!
Tự nhiên Yến Lăng Vân đã đến nước này chẳng còn lời gì để nói, hà
huống trước đây không lâu đã từng bị Võ Đang khuất nhục, người trẻ tuổi
nào cũng có phần háo thắng, nay có cơ hội trả đũa cũng có thể bớt hận phần
nào. Võ Đang phái đã thua một trận như thế theo lẽ không còn mặt mũi đâu
tái đấu, nhưng họ lại khác, lập tức tự động nhặt trường kiếm bố trí phương
vị, căm hận đợi Yến Lăng Vân.
Hiển nhiên trong bụng các kiếm khách đều hy vọng lỡ thua trận trước
quyết phải thắng trận này, trút giận lên đầu Yến Lăng Vân. Tình hình cực
kỳ căng thẳng, Yến Lăng Vân cũng không cần cầm loại vũ khí nào trong